1. Tổn thương và phản ứng đổ lỗi như một phòng vệ

Chẳng thể chối cãi được sự việc cô giáo mắng học trò với những lời lẽ thậm tệ và phi giáo dục căn cứ theo đoạn ghi âm.
Hầu hết các phản ứng là lên tiếng “bênh vực” một trong hai: bênh vực cho cô giáo hoặc nhiều hơn là bênh vực cho học trò (học trò nói chung chứ không phải riêng cá nhân cậu học trò bị mắng).
Có lẽ đó là những phòng vệ (tâm lý) tự nhiên nhất, tuy vậy theo cách này thì hoặc sẽ “giết chết” học trò hoặc sẽ “đè bẹp” các thầy cô giáo
Bình tĩnh hơn, có thể chúng ta sẽ nhìn ra được một vài điều gì đó ẩn đằng sau sự kiện, có thể đó là sự bất lực trong chiến lược và phương pháp giáo dục người trẻ, có thể đó là sự hời hợt và thiếu kỹ năng của cô giáo, có thể đó là sự xuống cấp về mặt đạo đức nghề nghiệp của người giáo viên...Nhưng có lẽ những nguyên do không đơn giản như trên bề mặt mà chúng ta có thể thấy và từ đó đổ lỗi lên, mà rộng hơn, xa hơn, đó có thể là sự khủng hoảng trong việc đào tạo ra những người giáo viên của hệ thống các trường sư phạm, đó cũng có thể là sự thiếu định hướng của một nền giáo dục không “đụng chạm” tới được tâm-trí của người học...
Về khía cạnh gia đình, chúng ta cũng có thể nghĩ đến sự buông lỏng
hoặc nuông chiều con cái quá mức của các bậc cha mẹ. Chưa hết, trên bình
diện xã hội, rất có thể sự thiếu vắng các mô hình gương mẫu gần gũi với
học sinh hoặc sự thay đổi các giá trị chuẩn mực mà chưa có các giá trị
thích hợp thay thế cũng góp phần tạo ra sự kiện đề cập ở trên.
Cô giáo ở Hải Phòng có thể bị đình chỉ giảng dạy hoặc một hình thức kỷ
luật nào khác, cậu học sinh gây nên chuyện hoặc học sinh phát tán đoạn
ghi âm có thể bị “nhắc nhở” theo cách này cách khác, tuy nhiên cách xử
lý như vậy chưa bao giờ được xem là ổn, vì nếu không thay đổi được tận
gốc vấn đề thì rồi đây sẽ còn có nhiều vụ ghi âm khác nữa được phán tán
trên mạng internet 2. Kỹ năng/ phương pháp hay vấn đề nhân cách người giáo viên
Sẽ rất khó có đáp án nếu đặt câu hỏi về chuyện kỹ năng/ phương pháp
hay là vấn đề nhân cách của người giáo viên trong trường hợp này.
Nhiều người có thể dễ dàng nói rằng cô giáo có vấn đề về nhân cách,
một số người khác thì cho rằng đó chỉ là vấn đề kỹ năng giáo dục học
sinh. Rất có thể là cả hai đều đúng và có lý.
Trong đoạn ghi âm, tôi cảm nhận có những lúc cô giáo nói rất nặng
nhưng trong tâm trạng ấm ức như muốn bật khóc, như vậy dường như cô giáo
chưa được trang bị đủ những kỹ năng cần thiết cho một người đảm nhận
vai trò giáo dục học sinh. Trong
vài diễn tiến khác, cô giáo dùng lời lẽ chì chiết và có tính lăng nhục
học sinh theo cách mà nếu một người thật sự lành mạnh về đời sống tinh
thần sẽ khó có thể thể hiện được như vậy. Cũng thật đặc biệt
khi năm học mới vừa được khai giảng với nhiều “hứa hẹn” về các chương
trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong tất cả các trường học cả
nước thì sự kiện này lại đặt ra vấn đề về... các kỹ năng sống cho các thầy cô giáo.
Nói rộng ra thì hiện nay hoàn toàn không khó khăn gì để bắt gặp những
giáo viên thiếu hẳn những kỹ năng nghề nghiệp (nhất là kỹ năng giáo dục)
và cả những kỹ năng sống cơ bản (kỹ năng ra quyết định, kỹ năng tư duy
có phê phán, kỹ năng quản lý cảm xúc, kỹ năng quản lý sự căng thẳng tâm
lý...)
Ai cũng biết nghề giáo viên là một nghề đòi hỏi người “hành nghề” phải
có những đặc điểm, phẩm chất tâm lý phù hợp và chuyên biệt (chẳng hạn
tình yêu thương con người, thái độ tôn trọng, chấp nhận người học trò
một cách vô điều kiện, kiên trì trong việc cải hóa/ chỉnh sửa hành vi
của học trò...) thế nhưng dường như từ khâu tuyển sinh cho đến nội dung
và quy trình đào tạo tại Việt Nam chưa thấy làm nổi bật lên những đòi
hỏi này. Một khi chúng ta “chấp
nhận” cho mọi người có thể làm giáo viên miễn có thể thi đậu đầu vào và
thi đậu tốt nghiệp sau 04 năm mà không quan tâm một cách có chủ đích đến
việc rèn luyện phẩm chất, nhân cách của người giáo viên thì những tình
huống như trên sẽ còn xảy ra nhiều nhiều nữa trong tương lai. 3. Quan hệ thầy – trò: ngang hàng hay trên dưới hay gì khác nữa?

Đâu đó trong các diễn đàn hoặc câu chuyện liên quan đến tình hình giáo
dục trong nước, nhiều người phàn nàn về sự “lộng hành” hoặc thái độ coi
thường giáo viên của học sinh hiện nay.
Rất rất nhiều giáo viên ngay từ ngày đầu tiên đứng trước các học sinh
là đã “giương oai giễu võ”, hoặc có thái độ xem học sinh như “cỏ rác”,
như đám “ù lì”, không thể cải hóa... Thử hỏi những người giáo viên như
vậy thì làm sao có được sự tôn trọng và mến phục từ học sinh?!![]()
Tôi nói điều này là
vì có rất nhiều giáo viên vì muốn được học sinh chấp nhận nên đã “cùng
ăn, cùng chơi” với học sinh chẳng khác gì một người trong nhóm bạn bè
với nhau. Trong khi đó nhiều giáo
viên thấy học trò thể hiện sự “cân bằng” bằng cách tranh luận, hoặc có
thái độ chống lại sự vô lý của thầy cô giáo thì bắt đầu cảm thấy bất an
hoặc như bị đe dọa... Chính từ đó mà nhiều giáo viên có khuynh hướng trấn áp học sinh, coi học sinh là “đứa vô lễ”, dám thách thức quyền lực...
Khi còn là sinh viên của trường sư phạm, chúng tôi cũng đã từng trải nghiệm chuyện giảng viên “cãi tay đôi” với sinh viên về việc... “các em không đủ tầm cỡ để có thể cãi mà thắng được tôi!”
Nói theo ngôn ngữ của giới trẻ bây giờ là “đuối như con cá chuối!”. Khi một giáo viên, là người có uy quyền hơn, đặt mình ngang hàng để có thể cãi tay đôi với học sinh, là người ở thế yếu hơn, thì chính giáo viên đó đang tự hại mình và nghiêm trọng hơn là làm hỏng quá trình giáo dục học sinh của mình.
Do đó, điều tôi nghĩ một người giáo viên luôn nên tự nhắc nhở mình là: “Dù có chuyện gì thì mình luôn là người đang chịu trách nhiệm giáo dục học sinh”, do đó vấn đề không phải là thắng hay thua một em học sinh mà vấn đề là trong hoàn cảnh như vậy, liệu có cách nào khác hơn để có thể cải hóa một em học sinh.
Vậy thì giáo
viên là người luôn ở trên học sinh nhưng hoàn toàn có thể tương tác với
học sinh một cách cân bằng (không thể hiện quyền lực theo kiểu áp chế).
Tôi mong rằng câu chuyện này không phải và không nên khép lại bằng
chuyện kỷ luật nặng nề cô giáo, càng không phải và không nên khép lại
bằng việc “cấm không cho học sinh ghi âm” trong lớp học, mà quan trọng
hơn và giá trị hơn, chuyện này nên mở ra một lối nhìn thẳng thắn để từ
đó có thể gợi ra những định hướng thiết thực và khả thi cho việc phát
triển nền giáo dục Việt Nam.
Chuyên viên tâm lý Ngô Minh Uy