Trong cuộc đời của mỗi người, ai đã từng được cắp sách đến trường có lẽ đều sẽ đồng ý rằng quãng đời học sinh là quãng đời đẹp nhất, thuở học trò tinh nghịch, ngây ngô nhưng cũng thật đẹp và đáng quý. Những sân trường, ghế đá, hàng cây, những bảng đen, phấn trắng, thầy cô, bè bạn,... sẽ in đậm mãi trong tâm trí mỗi cô cậu học trò, sẽ là hành trang bước vào đời.
Lại một mùa chia tay nữa đang đến. Chỉ còn ít ngày nữa, các bạn học sinh sẽ phải rời xa mái trường thân yêu, rời xa đời học sinh với kỷ niệm, ký ức ngọt ngào nhất, trong sáng nhất, yêu thương nhất.
Phượng đã đỏ rực, bằng lăng nở tím ngắt gọi hè cũng là lúc những giây phút chia ly vội đến. Với học sinh lớp 12, có lẽ không ai mong chờ khoảnh khắc này, khoảnh khắc rời xa mái trường nhiều năm gắn bó. Rời khỏi nơi này, có nghĩa là đời học sinh sẽ không bao giờ quay trở lại nữa, sẽ không còn những tháng ngày thướt tha áo dài trắng tinh khôi, sẽ ít đi những trò nghịch ngợm "nhất quỷ nhì ma", chia tay những tình cảm trong veo tuổi học trò. Sẽ không còn thầy giám thị khó tính, cô chủ nhiệm nghiêm khắc nhưng rất thương yêu học trò, không được nhìn thấy hình ảnh bác bảo vệ hiền lành, vui tính, thỉnh thoảng lén mở cổng cho lũ học sinh đi học muộn,...
Có lẽ không gì có thể ngăn được dòng nước mắt khẽ rơi, những vòng tay ôm siết chặt, những giây phút cuối cùng được ở cạnh nhau dưới mái trường cấp 3 thân thương ấy. Cánh cửa ký ức khép lại, nhường chỗ cho những lo toan của tương lai, nhưng rồi mấy ai không ngoái nhìn lại nơi cánh cửa đã khép ấy...