Chuyến tình nguyện ý nghĩa của du học sinh Việt trên đất Nga

Bài và ảnh: Hải Đặng, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 31/12/2015

Như thường niên, hoạt động tình nguyện của du học sinh Việt vào dịp cuối năm luôn đem lại những tiếng cười và sự ấm áp cho những trẻ em nghèo người Nga xa xôi, hẻo lánh.

Chuyến đi tình nguyện một lần duy nhất trong năm của nhóm tình nguyện viên “Cửa sổ trắng” cùng khoa Kinh tế, trường Đại học Tổng hợp Tula diễn ra vào ngày 25 tháng 12 năm 2015 diễn ra vô cùng thuận lợi và thành công.

Nhóm tình nguyện “Cửa sổ trắng” thực chất thuộc chương trình “Cơm có thịt” do nhà báo Trần Đăng Tuấn sáng lập nên nhằm gây quỹ ủng hộ các trẻ em nghèo nơi vùng sâu vùng xa khắp mọi miền Tổ quốc.

Khác với chuyến đi năm trước, lần này nhóm tình nguyện chỉ đến một địa điểm thay vì hai nơi như năm ngoái bởi vì nhằm tạo điều kiện cho đoàn tình nguyện đỡ mất công dịch chuyển và vận chuyển quà tặng.

Vẫn là khung cảnh cũ, con người cũ cũng có, người mới cũng nhiều nhưng đôi mắt, nụ cười của các em bé nghèo nơi đây vẫn luôn thường trực trong đó. Bọn chúng có thể mày mò chiếc máy ảnh suốt cả buổi mà không cần quà, cần kẹo. Bọn chúng có thể cười đùa với các anh chị tình nguyện viên mà quên mất… lên nhận thưởng. Đó đơn giản chỉ là niềm vui của những cô cậu sinh viên tình nguyện, khi mang đến tiếng cười, món quà nhỏ ngồi kì công thức đến khuya để chuẩn bị…

Lần này đến đây, đối với sinh viên Nga, hầu hết là sinh viên năm nhất, tuy còn hơi lúng túng trong khâu mở màn nhưng sự nhiệt huyết đã xóa mờ tất cả để không khí luôn được tươi vui, rộn rã và nhiều tiếng cười.

Phụ huynh và các em có mặt từ rất sớm, háo hức tham gia buổi nhận quà này.

Màn trình diễn vui nhộn của các sinh viên Nga với các nhân vật đặc trưng như chú gấu Misa, công chúa Tuyết, bà phù thủy…

Các em thi nhau đọc thơ để nhận quà.

Du học sinh Việt cũng đem đến cho các em một trò chơi hết bổ ích, các em sẽ vẽ một hình bất kì hoặc là ước mơ mà các em thích lên bông hoa rồi dán lên cây thông Noel để năm mới ước mơ đó sẽ trở thành hiện thực.

Ông già Noel đi phát quà cho tất cả các em nhỏ. Đây có lẽ là sự chờ đợi “lớn lao” nhất của các em.

Những khuôn mặt đáng yêu, hồn nhiên của các em. Có những đứa nhỏ mải mê cầm gói kẹo của ông già Noel mà quên mất mẹ đang gọi mình ở ngoài cửa. Có cậu bé thích mê chiếc máy chụp hình hiện đại của các anh chị tình nguyện viên. Có cô bé còn ngại ngùng với ống kính máy ảnh rồi chạy đi mất… Nhưng tất cả đều đáng yêu và lý thú:

Hình ảnh đáng yêu của em bé ngọt ngào đáng yêu như búp bê.

Cậu bé mê mẩn chiếc máy chụp hình còn quá xa lạ với cậu.

Đoàn tình nguyện viên chụp hình kết thúc chương trình.

Tuy chỉ diễn ra vỏn vẹn 2 tiếng đồng hồ. Nhưng những gì còn đọng lại thì vô cùng nhiều. Ai cũng quên đi cảm giác giá lạnh và mệt khi phải ngồi trên xe quá lâu bởi đã có tiếng cười của các em nhỏ, đó là điều giản dị nhưng hạnh phúc.

Bởi khi mới bước vào ngôi trường của các em, chúng tôi quá ngạc nhiên vì ngoài một thành phố giàu có, một nước Nga hùng mạnh thì những nơi xa xôi ấy vẫn có những đứa trẻ phải mặc lạnh, phải rời cha mẹ từ sớm…