Những ngày cuối tháng 8, khi nhận được thông tin Ngô Văn Thuận được Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp chính thức nhận nhập học đại học cấp phân đội theo quy định, chúng tớ đã có mặt tại gia đình Thuận vào một buổi trưa nắng cháy, khi cả gia đình vừa ăn cơm xong. Trong ngôi nhà bé nhỏ, không có gì đáng giá, ngoài những chiếc cột chống đỡ mái nhà cũng bị mối mọt ăn, bức tường gia cố sơ sài cũng đã rêu phong đi nhiều…
Niềm vui của Thuận và mẹ.
Bên bát nước chè xanh vào buổi xế trưa, vừa ngụm hớp nước, bà Ngô Thị Tuệ (42 tuổi) - mẹ Thuận vui vẻ: “Thế là nguyện ước của cháu nó giờ đã thực hiện được rồi chú à. Cái quan trọng bây giờ là nó phải chăm học ở môi trường quân đội thôi. Gia đình tôi thì khó khăn thật nhưng may mà nó được cấp trên thương giúp chứ học ở ngành khác sợ không thể chu cấp nổi đâu. Tôi vui quá đến nỗi rơi nước mắt luôn ấy”.
Với bà Tuệ, niềm vui ấy với bà bây giờ là đúng thôi. Bởi từ ngày Thuận đi thi về, đêm nào bà cũng lo cho con, sợ nó không đỗ thì thêm một lần nữa lỡ hẹn với giảng đường đại học. Bà bảo nhiều đêm ngủ không yên, thi thoảng lại thức giấc bởi cứ suy nghĩ về việc nó làm và sợ rằng ước nguyện của nó không thực hiện được, lỡ có chuyện gì thì không hay.
Thuận bảo sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng mong mỏi của mọi người.
“Từ khi nó đi thi về bảo với mẹ là làm bài không ổn lắm nên tôi cũng lo lắng cho con lắm. Đi thi về là nó lại lao vào đi làm thêm đợi kết quả. Và cái hôm nhận kết quả không đỗ vào trường Sỹ quan Lục quân 1, tui thấy nó buồn quá, rồi nó còn khóc… Tui khuyên bảo nó số con đã có ông trời sắp đặt rồi, có lo cũng không được. Nghe lời tui, thế là nó lại đi lên rừng lấy củi, ra đồng bắt cua… để phụ giúp mẹ.
Rồi ngày 23/8 vừa qua, Huyện đội Yên Thành báo về cho gia đình là cháu Thuận đã được trường Sĩ quan Tăng thiết giáp chấp nhận vào học. Ngày nhận tin, vợ chồng tôi vui lắm, nó cũng vui mà khóc lên” - bà Tuệ tâm sự.
Nhận được tin trường Sĩ quan Tăng thiết giáp tại Vĩnh Phúc chấp nhận Thuận nhập học, Thuận mừng lắm và bảo: “Mình sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng của cha mẹ, anh em, cũng như thầy cô giáo đã dày công vun đắp cho mình...”.
Cũng theo Thuận, bạn mong ước được học ở một ngôi trường quân đội vì sẽ không phải lo học phí khi gia đình quá nghèo. “Bây giờ với mình muốn để thoát nghèo, muốn đỡ vất vả cho gia đình chỉ còn cách thi và học ở trường quân đội” - Thuận chia sẻ.
Bà Tuệ cùng Thuận sau những ngày chờ đợi giờ ước mơ đã thành hiện thực.
Ngồi bên Thuận, nghe con tâm sự, bà Tuệ bỗng rơi nước mắt, những giọt nước mắt mặn chát cứ lăn dài trên đôi gò má đen sạm rồi bà bảo: “Bây giờ mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi chú à. Tôi chỉ mong rằng cháu nó vào đó học thật giỏi để không phụ lòng mong mỏi của mọi người. Còn với bố mẹ ở nhà thì chỉ biết làm mấy sào ruộng, lên rừng hái thêm ít củi về bán tiếp tục chăm sóc đứa em của nó. Dù có nghèo, tôi cũng phải nuôi con học hành đến nơi đến chốn, để các con không phải thất học”.
Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, Thuận là anh trai cả trong nhà, lại có tính tự lập từ nhỏ, học giỏi để làm gương cho các em noi theo. Năm Thuận lên lớp 5 thì em gái Thuận mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình lại không có tiền chữa bệnh nên sau mấy tháng đổ bệnh đã qua đời.
Còn với Thuận, bây giờ trong lúc chờ nhập học ở trường Sĩ quan Tăng thiết giáp, bạn vẫn lên rừng chặt củi, ra ruộng bắt cua, thả lươn về cho mẹ bán kiếm tiền mua sách vở cho em trai chuẩn bị vào năm học mới.
Căn nhà của Thuận bây giờ cũng chỉ là những cột gỗ chắp vá, những chiếc giường trong nhà cũng đã hư hỏng.
Thầy Nguyễn Trọng Mậu - giáo viên chủ nhiệm lớp 12A5 (Trường THPT Yên Thành 2) - nơi Thuận học tập cho biết: Với em Ngô Văn Thuận, ba năm học cấp 3 em luôn là học sinh khá giỏi của trường, đồng thời là một học sinh gương mẫu. Với ý chí quyết tâm đó, bây giờ em Thuận đã đỗ đại học, tôi cầu chúc em luôn học giỏi”.
Chia tay Thuận và gia đình cũng là lúc mặt trời khuất sau rặng núi Gấm, những tia nắng cuối cùng của tháng 8 như thắp lên niềm hy vọng cho Thuận trong môi trường mới.