Bố “dở hơi”, mẹ đã mất, tưởng chừng cuộc đời cậu bé Trần Đình Thế (8 tuổi) ở thôn Cao Mật Thượng (xã Thanh Cao, Thanh Oai, Hà Nội) vĩnh viễn khép lại ở cái đói nghèo và mù chữ. Thế nhưng, kỳ lạ thay, nhờ bản năng yêu con của người bố tâm thần mà Thế đã được đến trường mỗi ngày.
Chú Trần Đình Thùy kết hôn với một người phụ nữ vừa câm vừa điếc. Kết quả cuộc hôn nhân ấy đã sinh ra cậu bé Đình Thế lém lỉnh và thông minh. Nhưng sau khi sinh Thế được 5 tháng thì người mẹ qua đời, để lại đứa con với người bố ngơ ngẩn và bà nội già yếu.
Hai bố con Thế chuẩn bị hành trình đến trường.
Nghèo đói, thiếu ăn nên Thế bị suy dinh dưỡng nặng. Lên 6 tuổi, Thế mới nặng 14kg lại còn ốm yếu nên không thể đi bộ 3 - 4km từ nhà tới trường. Xót xa khi nhìn con thất học, chú Thuỳ quyết định cõng Thế đến trường. Người làng Cao Mật ngỡ ngàng nhận ra một “thằng Thùy” với tâm tính khác. Ngày nắng cũng như ngày mưa, trên lối nhỏ men ruộng lúa, người ta luôn thấy thấp thoáng bóng "thằng Thùy" cặm cụi cõng con đến trường.
Nhờ những bước chân trần khó nhọc mà đầy tình người ấy, đã giúp chú Thùy dần dần lấy lại những khoảnh khắc tỉnh táo để làm tròn vai trò người bố. Chú nói rằng: "Dù phải cõng con 10 năm, 20 năm nữa thì tôi vẫn làm. Tôi muốn con được đến trường, phải biết nhiều điều hơn tôi." Ước mơ học chữ của người bố nghèo, ngơ ngẩn gửi gắm qua từng bước chân đưa con đến trường.
Người phụ nữ duy nhất nhóm lửa sưởi ấm ngôi nhà là bà nội của Thế, nay đã ngót nghét 75 tuổi. Ấy mà hàng ngày, bà vẫn mò mẫm trồng rau trong vườn, trồng 5 sào lúa để không phải đong gạo. Thu nhập của cả nhà trông vào mấy sào lúa do một tay bà Kếu chăm sóc.
Bà Kếu "mở lòng": “Tôi không sợ khổ, chỉ sợ cháu thiếu con chữ. Thằng Thế biết chữ rồi, học giỏi nữa. Năm vừa rồi còn được tặng 4 cái giấy khen, nào là của tỉnh, của huyện, của trường… Tôi còn sống ngày nào thì ngày đó thằng Thế còn được đi học”.
Cô Nguyễn Thị Hương - giáo viên chủ nhiệm của Thế xúc động: “Em Thế rất thông minh, nhiều kỳ em tỏ ra vượt trội hơn các bạn”.