"Giờ vợ chồng đầu tắt mặt tối, chẳng rảnh lúc nào mà dạy con bơi được. Ao hồ giờ không bị lấp thì bẩn. Trường không có bể dạy các cháu bơi. Nếu biết bơi, con tôi và các cháu đã không phải chết tội nghiệp đến thế” - cô Hạnh nói như mếu.
Cô Lê Thị Hạnh, 35 tuổi, là mẹ của 6 người con. Thơm là con thứ 2 trong gia đình. Cuộc sống khó khăn nên chồng cô quanh năm phải đi phụ hồ kiếm tiền nuôi con. Cô thì lo đồng áng với đàn con nhỏ nheo nhóc.
Hầu hết các gia đình có con vừa mất vì đuối nước vừa qua ở Tráng Việt, huyện Mê Linh (Hà Nội) đều có hoàn cảnh khó khăn.
Địa điểm xảy ra cái chết thương tâm của 6 bạn học sinh lớp 6, Trường THCS Tráng Việt.
Trong ngày khai giảng tại trường THCS Tráng Việt, cả trường đã dành 1 phút mặc niệm cho các bạn. Suốt buổi lễ khai giảng, không một tiếng vỗ tay nào cất lên.
Trong bài điếu văn, thầy Hiệu trưởng Nguyễn Trường Sang xót xa: “Các em ra đi đã để lại một bài học xương máu cho toàn xã hội, đối với các em HS Trường THCS Tráng Việt đã sáng tỏ với kỹ năng sống của mình. Các em cần tuyệt đối trân trọng sinh mạng của mình”.
Buổi học đầu tiên vẫn diễn ra như lịch đã định: các thầy cô, học sinh vẫn lên lớp cùng với một khoảng lặng vì sự ra đi đột ngột của những gương mặt còn quá đỗi ngây thơ.
Sự ngây ngô đến phũ phàng
160 học sinh các lớp 6A, 6B, 6C, 6D Trường THCS Tráng Việt - 4 lớp có các bạn học sinh đuối nước trong ngày 2/9 vừa qua - thừa nhận là không biết bơi.
Chỉ có 6 bạn trong số 40 học sinh lớp 6B là biết bơi. “Em và anh trai hay rủ nhau đi bơi ở ngoài sông cách nhà 1 km. Anh bảo cứ ra chỗ sâu, đập chân tay mạnh vào” – Vương Văn Đức cho biết.
“Hai anh em của em toàn trốn nhà ra sông tắm. 10 hôm thì biết bơi. Học bơi dễ lắm” – Ngô Đức Thắng gần đó nói thêm.
Chỉ 2 trong số các học sinh là các bạn gái trả lời rằng đã biết bơi. Em Trần Thị Hồng, lớp 6B thật thà: “Trước nhà em có bể nước ăn, sâu hơn người. Em toàn vào đó tự đập chân tay học bơi. Em biết bơi hơn 1 năm rồi”.
Bạn Phan Thị Tĩnh, lớp 6D cho biết đã cùng anh trai 13 tuổi đi tắm ở gần chỗ nước mà bố vẫn hay hút cát ở đó, 3-4 hôm là: “Nổi được người rồi, không sợ nước nữa”.
Những khoảng trống của các bạn học sinh để lại sau sự ra đi đột ngột trong tai nạn ngày 2/9 vừa qua.
Các bạn nhỏ ở đây đều không được bố mẹ dạy tập bơi hoặc dẫn đi học bơi. Trong khi đó, gần 60-70% các hộ dân sống gần ao hồ, khu sông nước.
Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Trường Sang cho biết: “Hiện tại thì cả huyện Mê Linh cũng chưa trường nào có bể bơi. Bể bơi tư nhân thì chỉ có 1 mà ở xa".
"Ở nông thôn, gia đình phần nhiều còn khó khăn lại thêm việc chưa thực sự quan tâm của bố mẹ nên rất xao nhãng, con học tốt là mừng lắm rồi. Theo tôi, trẻ cần phải được dạy học bơi từ lớp 4, lớp 5 rồi” - thầy Sang nói thêm.
Cạnh nhà cô Hạnh là gia đình của bạn Trần Thị Huệ. Khu vườn trồng rau phía sau nhà bạn, cạnh bờ sông cũng là nơi bạn ra đi trong tai nạn thương tâm vừa qua.
Bà nội của Huệ nước mắt ngắn dài: “Huệ nó biết bơi đấy. Nó biết bơi chắc là trốn nhà, chứ bố mẹ nào cho đi. Mà bố mẹ nó quanh năm chạy bán rau ở mãi chợ Trung Kính (Hà Nội) thời gian đâu dạy con bơi nữa.
Huệ biết cả chèo thuyền nữa. Khổ nỗi mình cháu tôi sao thoát được sự níu kéo của các cháu không biết bơi đang vùng vẫy kia”.
Cách đây 1 năm, thầy Sang cũng được lên Sở GD-ĐT Hà Nội họp hội nghị về phòng chống tai nạn thương tích học đường trong đó có phòng chống đuối nước. Song vị Hiệu trưởng này chia sẻ: “Vì không có bể bơi nên ở mỗi tiết chào cờ, sinh hoạt, trường và thầy cô cũng chỉ biết nhắc nhở các cháu phải chơi ở nơi an toàn, tránh xa ao hồ, đầm lầy,…những nơi nguy hiểm”.
“Nhu cầu có bể bơi càng trở nên bức xúc. Nếu có chắc chắn trường sẽ đầu tư giáo viên, dành nhiều thời gian sinh hoạt ngoại khóa, dành môn học tự chọn trong môn thể dục để dạy cho các cháu” – thầy Sang trăn trở.