Hoá ra "anh nghĩ chúng ta không hợp nhau" nghĩa là thế này

Cô Chang, Theo Trí Thức Trẻ 00:05 06/03/2021

Yêu nhau đã một năm nhưng hình như mọi chuyện không có gì thay đổi.

Chiều nay, anh rủ tôi đi ăn tối cùng. Tôi cũng nhắn một câu: "Được ạ" rồi nhìn lại tôi lúc này. Một ngày chủ nhật đẹp trời, tôi vẫn đang lăn lóc trên giường mà chưa ăn cái gì tử tế. Đầu tóc thì bù xù vì chưa gội đầu, mặt mày nhợt nhạt vì không có phấn son gì. Anh ấy gửi cho tôi địa chỉ và nhắc tôi đến sớm nhé. Sau đó, tôi bật dậy, gội đầu, trang điểm và chọn bừa một bộ quần áo rồi vội vã ra đường (chắc cô gái nào cũng biết quá trình này có thể kéo dài vài tiếng đồng hồ).

Anh ấy hẹn tôi ở lối tàu điện ngầm và tôi đã đến đó sau khoảng 25 phút đi bộ. Khi chúng tôi gặp nhau, rõ ràng tôi có thể nhìn ra sự không vui của anh ấy, nhưng cả hai đều không nói gì cả. Đến nhà hàng chúng tôi đã đặt trước, anh ấy đã gọi một món ăn mà anh ấy rất thích. Những câu chuyện của chúng tôi cũng chỉ xoay quanh cuộc sống, công việc của cả hai chứ cũng chẳng có gì để nói nữa. Có vẻ được ăn món mình thích nên tâm trạng của anh ấy cũng tốt lên một chút rồi!

Hoá ra anh nghĩ chúng ta không hợp nhau nghĩa là thế này - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Vì chúng tôi đi ăn khá sớm, nên 7 giờ tối đã ăn xong rồi. Anh ấy cầm theo laptop đi nên có vẻ sẽ phải làm việc nên chúng tôi đã chọn một quán bánh ngọt gần đó, quán khá ít người nên cũng tương đối yên tĩnh. Vừa ngồi vào bàn, anh ấy đã lấy máy tính ra để xử lý công việc, tôi có chút buồn chán nên đi mua một chút đồ. Sau khi quay lại thì vẫn thấy anh ấy đang tập trung làm việc, tôi rảnh rỗi nên cầm điện thoại xem có gì mua được không, chán thì lại tìm một game gì đó chơi, chờ anh ấy xong việc. Khoảng 20 phút sau, quán bánh ngọt ngày càng đông khách, thấy ồn ào quá anh ấy quyết định cùng tôi ra ngoài đi dạo.

Vì chúng tôi đi ăn ở một quán khá xa nhà nên địa lý ở đây tôi cũng không nắm được. Anh ấy cũng thế. Tôi đề nghị anh ấy sử dụng maps để tìm đường nhưng anh ấy nói điện thoại sắp hết pin rồi. Thế nên tôi cũng chủ động dùng điện thoại của mình để tìm nơi anh ấy muốn đến. Đó là vào giờ cao điểm của một tối thứ 7, vậy nên cảnh xe cộ ngoài nhích mãi mới di chuyển được một chút cũng chẳng còn xa lạ gì. Tuy người đi bộ luôn được ưu tiên nhưng việc sang đường đối với tôi vẫn là một cơn ác mộng. Còn anh ấy vẫn cúi đầu, nhìn vào điện thoại duy trì khoảng cách tầm 1m với tôi. Tôi đã có lúc nghĩ rằng anh ấy sẽ quay lại để nắm tay tôi đấy, nhưng anh ấy không làm như vậy.

Trên đường, tôi nhìn thấy một vài chiếc xe có logo lần đầu tôi nhìn thấy. Tôi hỏi đó là xe gì vậy, vì anh ấy làm trong môi trường tiếp xúc với nhiều mẫu mã xe mà. Nhưng anh ấy quay lại bảo tôi rằng: "Cái đấy mà em cũng không biết, mà em chẳng cần biết để làm gì đâu. Hay là em chuyển nghề đi, làm chung nghề với anh thì chúng ta sẽ có nhiều chủ đề chung để nói hơn đấy, chẳng cần nói về mấy cái vớ vẩn như vậy". Trong mắt anh ấy, tôi đã trở thành con ngốc đúng không?

Hoá ra anh nghĩ chúng ta không hợp nhau nghĩa là thế này - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Trước khi đến được nơi anh ấy muốn đến, anh bảo hơi nóng nên tôi gợi ý ghé tạm vào hiệu sách ven đường để nghỉ một chút. Tôi biết rằng anh ấy thích đọc sách (tôi cũng thích đọc, nhưng anh ấy không biết). Chắc chắn rồi, anh ấy đồng ý, vì vậy chúng tôi cùng đi vào hiệu sách. Anh ấy đã tìm thấy một cuốn sách anh thích, nói đúng hơn mục đích của anh ấy ghé vào hiệu sách này là vì ở đó có cuốn sách ấy. Với suy nghĩ của một cô gái, thì khung cảnh lãng mạn của hai người trong hiệu sách bật ra trong đầu tôi. Nhưng thực tế của tôi lại phũ phàng hơn, anh ấy tìm xong là biến mất dạng, có lẽ anh ấy đã chạy đi thanh toán và ghé vào quán cafe nào đó để đọc sách rồi.

Sau hơn một tiếng đồng hồ, anh ấy gửi tin nhắn cho tôi nói rằng chờ anh ấy quay lại. Vì vậy, tôi chờ anh ở trước một cửa hàng xa lạ. Chúng tôi đứng bên lề đường, anh ấy hỏi tôi sẽ về nhà bằng cách nào, tôi bảo về bằng taxi vì tôi đã gọi xe rồi, anh ấy bảo anh cũng thế. Chuyến xe của anh ấy 20 phút nữa mới đến, xe tôi gọi thì sắp đến rồi. Tôi nói rằng: "Em đi trước nhé?", anh ấy lạnh nhạt đáp lại: "Đi trước đi". Tôi rõ ràng cảm thấy sự không vui của anh ta nhưng tôi cũng đã mệt rồi nên cũng không nói thêm gì nữa.

Hoá ra anh nghĩ chúng ta không hợp nhau nghĩa là thế này - Ảnh 3.

Ảnh minh hoạ

Tôi đi ngược lại hướng anh ta đang đứng và biến mất trong đám đông. Tôi không bắt taxi để về nhà mà lại lang thang trên phố, cho đến khi nhìn thấy chuyến xe bus cuối cùng để trở về. Ngồi trên xe, tôi nhận ra rằng, anh ấy đề nghị ăn tối cùng tôi vì anh ấy muốn tôi đi cùng anh ấy, hoặc muốn một ai đó đi cùng anh ấy. Tại sao tôi lại nghĩ như vậy? Có lẽ là do tôi băng qua đường một mình? Có lẽ là do tôi luôn đi sau anh? Có lẽ là do tôi đang phải tìm lối đi ở một nơi xa lạ? Có lẽ là do tôi phải ngồi một mình trong góc nhà sách ấy?

Quen nhau một năm, tôi nghĩ rằng anh ấy đã thay đổi. Nhưng không, anh ấy vẫn không thay đổi một chút nào, anh ấy vẫn là người chỉ nghĩ đến bản thân mình mà thôi. Là do tôi và anh ấy không phù hợp, đúng không?

Ảnh: Internet