Trong kho tàng văn học cổ điển Trung Hoa, Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân không chỉ là một thiên tiểu thuyết về thần tiên ma quái, mà còn là bản hùng ca về sự kiên trì của con người. Suốt 14 năm ròng rã trên con đường thỉnh kinh, hình ảnh ba vị đồ đệ hộ tống Đường Tam Tạng đã trở nên quá quen thuộc. Thế nhưng, nếu Tôn Ngộ Không bận rộn trừ yêu, Trư Bát Giới thường xuyên tị nạnh thì Sa Tăng lại lầm lũi với một nhiệm vụ không tên nhưng cực kỳ nặng nề: gánh hành lý.
Sa Tăng trong Tây Du Ký thường được biết đến với gánh hành lý nặng nề trên vai
Nhiều người vẫn đùa rằng, hành lý của thầy trò Đường Tăng chắc phải chứa cả "thế giới", bởi đi thỉnh kinh chứ có phải dạo chơi ngày một ngày hai đâu. Thực tế, nếu soi kỹ vào nguyên tác, đôi sọt của Sa Hòa Thượng chính là một "trạm hậu cần" di động với những món đồ vừa thực tế đến trần trụi, vừa mang đậm màu sắc tu hành.
Đầu tiên phải kể đến những vật dụng phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt tối thiểu của một phàm nhân như Đường Tăng. Giữa rừng sâu núi thẳm, đôi gánh ấy chứa chăn đệm để ngả lưng, quần áo cà sa thay thế và đặc biệt là chiếc bình bát bằng đồng để khất thực. Dù đi đến đâu cũng xin cơm chay, nhưng không phải lúc nào vận may cũng mỉm cười. Vì vậy, một góc sọt luôn dành để trữ lương khô và nước uống, đảm bảo thầy trò không bị kiệt sức trước khi kịp gặp một nhà dân nào đó.
Thú vị hơn, hành lý còn chứa cả những bộ "đồ nghề" mà ít ai ngờ tới. Trong nguyên tác, có những phân đoạn nhắc đến việc các đồ đệ phải thay phiên nhau cạo đầu cho sư phụ và cho chính mình để giữ đúng diện mạo của người tu hành. Vì thế, một bộ dao cạo tóc, kim chỉ để khâu vá áo cà sa rách nát sau những trận chiến với yêu quái là vật bất ly thân. Ngoài ra, chiếc gánh còn phải cõng thêm cả giấy thông hành (vàng điệp), mực, bút để Đường Tăng ghi chép kinh văn hoặc đề thơ dọc đường.
4 thầy trò Đường Tăng đã trải qua gần 14 năm ròng rã trên đường thỉnh kinh
Có một câu hỏi vui rằng tại sao những vị thần thông quảng đại như Ngộ Không không dùng phép thuật để khiến hành lý nhẹ đi? Thực ra, cái sức nặng trên vai Sa Tăng chính là một phần của sự tu tập.
Trong triết lý của bộ truyện, hành trình sang Tây Trúc là cuộc hành trình của đôi chân trần và mồ hôi thật. Việc Sa Tăng kiên nhẫn gánh vác những món đồ vụn vặt như dao cạo, bình bát hay cuộn giấy suốt 14 năm chính là biểu tượng cho sự "định tâm", nhẫn nại với những điều nhỏ bé nhất để đạt được đại quả sau cùng.