Những ngày này, anh nghe mọi người xôn xao về câu chuyện muôn thuở mẹ chồng - nàng dâu. Nào là "Vợ chỉ là đứa con gái xa lạ ở đẩu ở đâu về đây. Không lấy đứa này thì lấy đứa khác", rồi thì "Xinh đẹp, tiểu thư thường đi đôi với lười biếng. Cưới về làm dâu chả biết có chăm sóc được gia đình không". Là do anh vô lo vô nghĩ hay do một chút khéo léo tung hứng của đạo diễn và diễn viên đã làm bùng lên những lo âu về câu chuyện mẹ chồng - nàng dâu, theo anh vốn đã không còn quá khắc nghiệt như ngày xưa nữa.
Anh đồng ý rằng mẹ chồng - nàng dâu đôi khi như là lửa và nước. Xung khắc đấy nhưng ngàn đời nay chúng ta vẫn cần lửa và nước để tồn tại phải không nào. Những lời anh viết ra là để động viên các chàng trai sắp kết hôn khác rằng đừng ngại ngần câu chuyện mẹ chồng- nàng dâu, đừng đứng ngoài những xích mích giữa hai người phụ nữ ấy và giả vờ như mình vô can.
Và trên hết, anh muốn nhắn nhủ với mẹ và em - hai người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời anh những điều mà có lẽ nếu nói trực tiếp, anh sẽ ngại.
Gửi mẹ,
Mẹ là người phụ nữ vĩ đại nhất trong cuộc đời con. Ngay từ khi còn nhỏ, được nghe mẹ kể các câu chuyện siêu nhân cứu thế giới thì từ trong sâu thẳm lòng mình, con đã luôn coi mẹ là siêu anh hùng của riêng mình.
Ai mà lại bảo mẹ không phải là siêu anh hùng chứ - bởi một mình mẹ có thể trả lời mọi câu hỏi của con và của bố, từ chuyện "Đôi vớ của con để đâu?" đến chuyện "Bố nó nên bỏ thuốc lá đi". Mẹ lo toan quán xuyến mọi việc hoàn hảo đến mức khiến cho hai bố con điêu đứng mỗi lần mẹ có công chuyện phải đi xa vài ngày.
Nhưng vì sao con không gọi mẹ là cô Tấm như trong câu chuyện cổ tích Tấm Cám hồi nhỏ vẫn được nghe kể? Ấy là bởi cô Tấm trong truyện không lăm lăm cây chổi trong tay mỗi lần thấy nhà cửa bừa bãi hoặc thấy con vấy bẩn lên áo đồng phục trắng, hoặc những lần con ham chơi theo chúng bạn trốn học.
Ấy là con tưởng tượng nếu cô Tấm mà có con với nhà vua thì cô Tấm sẽ trở thành người mẹ hiền hậu biết nhường nào. Và hồi nhỏ, những lúc bị mẹ mắng như vậy con cũng ước gì mình có một người mẹ dịu dàng như cô Tấm.
Chỉ đến khi trưởng thành, con mới nhận ra và thầm cảm ơn những nghiêm khắc của mẹ. Nếu không có những trận đòn roi lằn đỏ ở mông phải bôi thuốc mỡ mấy ngày sau mới khỏi thì có lẽ đã chẳng có được con như ngày hôm nay - một chàng trai mà mẹ vẫn luôn tự hào rằng: "Con trai mẹ cao to, công ăn việc làm nhà nước ổn định, nhà cao cửa rộng, thiếu gì đứa con gái muốn lấy".
Mẹ đã, đang và vẫn sẽ luôn là siêu anh hùng trong lòng con, là bến đỗ thân thương cho con trở về bất cứ lúc nào cảm thấy mệt mỏi và chán nản với thế giới quay cuồng xung quanh. Nhưng dù thế nào thì con cũng sẽ phải chọn cho mình một con đường riêng - nơi mà mẹ sẽ nhường sân khấu cho một cô gái khác. Mẹ à, hãy đừng phán xét cô gái ấy nhé.
Bởi sau bao nhiêu trận đòn roi của mẹ thì con vẫn bừa bãi và luộm thuộm như thế, nhưng chỉ cần một cái nhướn mày nhỏ của cô ấy thôi thì con ngay lập tức xoay 360 độ trở thành chàng trai ngăn nắp và gọn gàng đến kinh ngạc.
Mẹ phải vui vì con trai mẹ đã tìm được người có thể trị được ở con những thói hư tật xấu mà mẹ luôn luôn ca cẩm. Cô ấy sẽ ở một vị trí khác, còn mẹ, mẹ vẫn luôn là siêu anh hùng của con mà. Mẹ yên tâm nhé!
Gửi em,
Cô gái khiến anh say nắng từ những năm tháng tuổi trẻ sôi nổi bồng bột vắt qua những già dặn chín chắn tuổi 30. Cũng như mẹ chung thủy với bộ bát đũa, cái nồi cơm từ thời ông bà nội xa lắc xa lơ thì anh gắn bó với em qua năm tháng đâu chỉ là một thoáng yêu thương trao qua ánh mắt hay vài lời bông đùa.
Chúng mình có cãi nhau, có giận hờn, có những lúc tưởng như sắp buông tay đến nơi nhưng rồi hai đứa lại cùng bình tâm lại để lắng nghe và cảm thông với nhau hơn.
Anh thích em vì em như ánh nắng mắt trời rực rỡ khiến anh luôn mỉm cười giữa bộn bề cuộc sống. Nhưng anh còn yêu em hơn vì em là cô gái dịu dàng, kiên nhẫn và luôn lắng nghe anh mỗi khi anh vì buồn bực chuyện công việc mà vô tình trút giận lên em.
Em nhí nhảnh như cô gái nhỏ mỗi khi chúng mình đi chơi. Nhưng em cũng ngay lập tức nghiêm khắc mỗi khi anh có ý định quay trở lại với điếu thuốc. Em vừa là người yêu mà vừa là người bạn mà anh may mắn được gặp, được thân thiết và gắn bó dù cho có thể trong khoảng thời gian ấy, cũng có những cô gái và chàng trai khác đã bước vào cuộc đời của anh và em. Nhưng quan trọng là họ đến rồi lại đi, còn chúng mình thì vẫn tay trong tay đi tới một bước ngoặt lớn…
Hôn nhân.
Anh tưởng hôn nhân là hai người yêu nhau dọn về một nhà. Còn em nghĩ hôn nhân là sự chuẩn bị thật kỹ càng và thấu đáo từ cả hai phía. Anh tưởng hôn nhân là mỗi sáng được có em là chiếc đồng hồ báo thức. Còn em nghĩ hôn nhân là cả hai người phải suy tính cho tương lai, tính về chuyện nhà cửa, con cái… Anh vô tư bao nhiêu thì em lại chín chắn bấy nhiêu. Nhưng cũng vì thế mà anh yêu em nhiều hơn.
Anh vô tư nhưng anh cũng nhận ra là đằng sau nụ cười của em có thoáng chút lo âu về chuyện mẹ chồng - nàng dâu. Nhưng đừng lo em nhé. Bởi anh biết em là một cô gái tuyệt vời. Em dịu dàng, kiên nhẫn và biết lắng nghe. Em thông minh và khéo léo. Em hãy coi những xích mích với mẹ chồng như là phép thử cho tình cảm chúng mình. Chúng ta đã cùng nhau đi qua biết bao nhiêu sóng gió thì không lý gì lại không thể vượt qua câu chuyện mẹ chồng - nàng dâu phải không nào.
Với anh, gia đình chỉ thực sự là tổ ấm khi có cả mẹ và em. Anh không cầu mong một tổ ấm được ru vỗ trong những bình yên tiếp nối. Anh tin chắc rằng sẽ có những mâu thuẫn và xích mích xảy ra.
Nhưng chẳng phải người ta vẫn bảo những hờn giận rồi cũng sẽ khiến mọi người xích lại gần nhau hơn hay sao. Điều quan trọng là chúng ta có kiên nhẫn lắng nghe nhau hay không thôi. Và anh tin, cả mẹ và em đều là những con người kiên nhẫn nhất mà anh từng gặp.
Vậy nên, hai người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời anh à, hãy yên tâm nhé, vì chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc. Ở nơi đó, mẹ và em sẽ nấu ăn, còn bố và anh sẽ rửa bát. Chiều rảnh, mẹ và em cùng đi shopping, còn bố và anh xem đá bóng.
Thỉnh thoảng, mẹ và em sẽ cùng nói xấu anh rằng: "Nó bừa bãi quá". Thật đẹp phải không nào. Hãy để phim ảnh chỉ là đôi chút bông đùa tếu táo, đừng vì nó mà ngại ngần câu chuyện mẹ chồng - nàng dâu bởi theo anh đó sẽ chỉ là chuyện nhỏ xíu như con kiến khi mọi người biết yêu thương và lắng nghe nhau.