GS. Nguyễn Thành Vinh tiết lộ ưu tiên hàng đầu trong những năm tới, mong muốn hợp tác với VinUni

Nhật Linh, Theo Đời sống & Pháp luật 08:10 28/02/2026
Chia sẻ

Sau nhiều năm xây dựng sự nghiệp nghiên cứu tại Đại học New South Wales, GS. Nguyễn Thành Vinh mới đây đã chia sẻ về ưu tiên hàng đầu của mình trong những năm tới.

GS. Nguyễn Thành Vinh không phải là cái tên xa lạ với nhiều khán giả truyền hình từng theo dõi Đường Lên Đỉnh Olympia hay bộ phim Phía Trước Là Bầu Trời đầu những năm 2000. Từ thành viên đội tuyển Olympic Hóa học quốc tế, Á quân Olympia, hành trình của anh sau đó tiếp tục nối dài trong môi trường học thuật quốc tế, nơi anh hiện là giảng viên - nhà nghiên cứu tại Đại học New South Wales (UNSW), Australia.

GS. Nguyễn Thành Vinh tiết lộ ưu tiên hàng đầu trong những năm tới, mong muốn hợp tác với VinUni- Ảnh 1.

GS. Nguyễn Thành Vinh

Bên cạnh việc dẫn dắt nhóm nghiên cứu tại UNSW, GS Vinh cho biết mình ngày càng dành nhiều tâm huyết cho câu chuyện dài hạn của khoa học Việt Nam. Chia sẻ với Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Nam - Australia (VASEA) mới đây, GS.TS. Nguyễn Thành Vinh đã thẳng thắn nhìn nhận những điểm nghẽn của hệ sinh thái khoa học Việt Nam và đề xuất các hướng hợp tác dài hạn giữa Việt Nam và Australia.

Theo anh, vai trò của các nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài không chỉ dừng lại ở chuyển giao tri thức chuyên môn, mà quan trọng hơn là chuyển giao văn hóa học thuật và các chuẩn mực nghiên cứu quốc tế.

Là một trong những nhà khoa học Việt Nam tiêu biểu trong lĩnh vực Hóa học hữu cơ, năm 2026, GS. Nguyễn Thành Vinh được vinh danh trong Top 250 nhà nghiên cứu hàng đầu nước Úc theo công bố của nhật báo The Australian. Tuy nhiên, điều anh trăn trở nhiều hơn không phải là thành tựu cá nhân mà là câu hỏi: "Làm thế nào để xây dựng một hệ sinh thái nghiên cứu bền vững cho Việt Nam?".

Thách thức không nằm ở con người, mà ở hệ sinh thái

Theo GS Vinh, rào cản lớn nhất của khoa học Việt Nam hiện nay không nằm ở tư duy hay năng lực của các nhà nghiên cứu trẻ: “Tôi không nghĩ vấn đề nằm ở con người. Thách thức lớn nhất là hệ sinh thái nghiên cứu và hạ tầng thiết bị”.

Trong những lĩnh vực như Hóa học hữu cơ thực nghiệm, các thiết bị phân tích hiện đại như máy cộng hưởng từ hạt nhân (NMR) công suất lớn, máy phổ khối độ phân giải cao (HRMS) hay hệ thống tinh chế tự động đóng vai trò quyết định trong việc kiểm chứng giả thuyết.

“Nếu không có hệ thống thiết bị đủ mạnh và được bảo trì ổn định, tiến độ nghiên cứu sẽ chậm lại đáng kể và chúng ta khó cạnh tranh ở cấp độ quốc tế”, anh nói.

GS. Nguyễn Thành Vinh tiết lộ ưu tiên hàng đầu trong những năm tới, mong muốn hợp tác với VinUni- Ảnh 2.

GS. Nguyễn Thành Vinh cùng đồng nghiệp

Bên cạnh đó, cơ chế tài chính cho nghiên cứu cơ bản cũng cần thay đổi theo hướng linh hoạt hơn. Theo GS Vinh, môi trường khoa học muốn phát triển bền vững phải “chấp nhận rủi ro và tập trung vào chất lượng thay vì số lượng bài báo”. Anh cho rằng Việt Nam cần xây dựng được một cộng đồng đủ lớn các nhóm nghiên cứu mạnh - một “critical mass” có tính kế thừa và độc lập cao, từ đó hình thành những “trường phái” nghiên cứu mang dấu ấn riêng trên bản đồ khoa học thế giới.

Nhà khoa học Việt ở nước ngoài: “Đầu cầu” kết nối chuẩn mực quốc tế

Khi được hỏi về vai trò của các nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài, GS Vinh nhìn nhận họ như những “đầu cầu” và “chất xúc tác” cho tiến trình hội nhập khoa học của đất nước.

Theo anh, đóng góp của họ không chỉ nằm ở việc chuyển giao kiến thức chuyên môn, mà quan trọng hơn là chuyển giao văn hóa học thuật và chuẩn mực quốc tế, từ cách phản biện độc lập, phương pháp đào tạo nghiên cứu sinh, đến cách xây dựng chiến lược nghiên cứu dài hạn.

GS. Nguyễn Thành Vinh tiết lộ ưu tiên hàng đầu trong những năm tới, mong muốn hợp tác với VinUni- Ảnh 3.

GS Vinh tại phòng thí nghiệm

Sự hiện diện và thành danh của các trí thức Việt tại những đại học hàng đầu ở Úc, Mỹ hay châu Âu cũng góp phần xây dựng “thương hiệu trí tuệ quốc gia”, qua đó tạo niềm tin cho các nhà khoa học trong nước về khả năng cạnh tranh sòng phẳng của người Việt trên sân chơi toàn cầu.

“Tuy nhiên cũng cần xác định lại rằng vai trò của các trí thức Việt tại nước ngoài quan trọng nhưng chưa phải chủ đạo”, anh nói. Theo anh, chủ đạo ở đây vẫn là sự nỗ lực và cố gắng phát triển của nền khoa học trong nước, giống như một giải bóng đá có nhiều cầu thủ ngoại thì rất hấp dẫn, nhưng đến khi tham dự giải đấu nào đó, đội tuyển quốc gia vẫn phải là các nội binh có thực lực.

“Do vậy, tôi nghĩ chiến lược đầu tư, quản lý khoa học - công nghệ của nhà nước, tư duy nghiên cứu của những người làm khoa học trong nước vẫn cần thay đổi, không nên chỉ đánh giá dựa vào đếm số lượng bài báo, hướng dẫn bao nhiêu người… Số lượng bây giờ đang quan trọng, nhưng trong khoảng 10 năm nữa, chất lượng mới là cái cốt yếu. Thậm chí trong tương lai bài báo cũng không còn ý nghĩa quá nhiều nữa, mà các công trình khoa học phải đóng góp được giá trị ứng dụng thực tế cho nền khoa học công nghệ của nước nhà”.

GS. Nguyễn Thành Vinh tiết lộ ưu tiên hàng đầu trong những năm tới, mong muốn hợp tác với VinUni- Ảnh 4.

GS Vinh cùng các Tiến sĩ người Việt anh hướng dẫn

Trong những năm tới, GS Vinh cho biết ưu tiên lớn nhất của anh là hỗ trợ các nghiên cứu viên trẻ Việt Nam.

“Tôi luôn dành sự ưu tiên cho sinh viên và nghiên cứu viên tài năng từ Việt Nam sang thực tập hoặc làm tiến sĩ tại nhóm nghiên cứu của mình.

Đối với nhiều nước châu Á như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ…, xu hướng trí thức được đào tạo ở nước ngoài quay về đóng góp cho đất nước đã và đang diễn ra rất mạnh. Lòng yêu nước, yêu nguồn cội của con người luôn ở đó. Chúng ta cứ nên ‘xuất khẩu tài năng’ đi, không sớm thì muộn họ cũng sẽ quay về đóng góp cho tổ quốc khi đã tích luỹ đủ kiến thức, kinh nghiệm và có thời điểm thích hợp”, anh cho biết.

Bên cạnh đó, anh cũng dự định triển khai mô hình hướng dẫn chung (joint-supervision), cho phép nghiên cứu viên thực hiện một phần đề tài tại Úc và một phần tại Việt Nam: “Điều tôi muốn tập trung nhất trong 5-10 năm tới là tạo ra thêm những cây cầu học thuật bền vững”.

Không dừng lại ở đó, GS Vinh cho biết anh mong muốn phối hợp với các tổ chức như Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Nam-Australia tại Australia hoặc VinUniversity tại Việt Nam để tổ chức các chuỗi bài giảng chuyên sâu (lecture series) và các hội thảo chuyên đề trực tuyến, nhằm cập nhật những xu hướng nghiên cứu khoa học mới nhất cho sinh viên trong nước.

“Sự hỗ trợ này sẽ tập trung vào việc rèn luyện tư duy độc lập và kỹ năng công bố quốc tế - những yếu tố quyết định để các bạn trẻ có thể đứng vững trong môi trường khoa học khắc nghiệt hiện nay”, anh nhấn mạnh.

Ảnh: Website nhóm nghiên cứu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày