Gói mì Hai Tôm trong phim Việt - Hàn: Chi tiết nhỏ, câu chuyện lớn về sự giao thoa văn hóa
Đi xem một bộ phim hợp tác Việt - Hàn, bỗng dưng lại có cảm giác như đang bước vào một ngõ nhỏ ở Sài Gòn những năm 2000.
Đó là cảm giác mà "Mẹ ơi, về nhà" (Here I Am) mang đến cho khán giả phòng vé tháng 7 này - một tác phẩm điện ảnh được thực hiện bởi đạo diễn Yun Byung Ki, với sự tham gia của Lee Yi Kyung, Hoàng Yến Chibi, Choi Daniel và Minh Hà.
Khi công nghệ điện ảnh Hàn Quốc tái hiện Việt Nam
Một trong những điều gây ấn tượng ở bộ phim chính là sự tỉ mỉ trong cách ê-kíp xây dựng bối cảnh. Không chỉ kể một câu chuyện cảm động về hành trình tìm về cội nguồn, "Mẹ ơi, về nhà" còn tái hiện những lát cắt quen thuộc của đời sống Việt Nam qua ngôn ngữ điện ảnh giàu cảm xúc.
Những khung hình trong phim được chăm chút kỹ lưỡng, từ giàn hoa giấy rực rỡ trước hiên nhà, những tấm áp-phích đã sờn màu theo thời gian, chiếc rèm trúc đung đưa trong gió cho đến chiếc máy nghe nhạc Walkman cũ kỹ. Tất cả tạo nên một không gian vừa gần gũi, vừa gợi nhắc những miền ký ức quen thuộc.


Visual mang đậm màu sắc hoài niệm thập niên 2000s trong "Mẹ ơi, về nhà" khiến khán giả trẻ vô cùng thích thú
Có lẽ, điều tinh tế nhất nằm ở những chi tiết tưởng chừng rất nhỏ, tưởng chừng vô nghĩa nhưng lại là linh hồn của bối cảnh. Một hộp sữa Ông Thọ, một gói mì trên kệ cửa hàng tiện lợi, một ấm trà trên bàn… Những vật dụng ấy không được quay cận cảnh, không có câu thoại nào chỉ vào chúng. Chúng chỉ đơn giản là ở đó - như cách chúng vẫn hiện diện trong đời sống thường nhật của hàng triệu gia đình Việt. Với khán giả, đôi khi chính những hình ảnh thoáng qua như vậy lại dễ gợi nhớ hơn cả, bởi chúng gắn với trải nghiệm thật và những ký ức từng đi qua.
Một gói mì Việt và hành trình đến với điện ảnh quốc tế
Để kể một câu chuyện về Việt Nam, bên cạnh con người và cảnh vật, những chất liệu đời sống quen thuộc cũng đóng vai trò quan trọng. Và một gói mì Hai Tôm xuất hiện trên kệ hàng chính là một trong những chi tiết như thế.

Phân cảnh tại cửa hàng tiện lợi "gây sốt" khi khán giả soi ra các sản phẩm mì kí ức của Miliket
Không cần được đặt ở trung tâm khung hình, hình ảnh bao bì giấy kraft cùng biểu tượng con tôm đỏ vẫn đủ quen thuộc để nhiều khán giả nhận ra. Với một thương hiệu đã hiện diện hơn 50 năm, sự quen thuộc ấy còn gắn với ký ức về những bữa ăn gia đình, quán ăn nhỏ hay những lần quây quần cùng bạn bè.
Câu chuyện của "Mẹ ơi, về nhà" xoay quanh Huy Hoàng (Lee Yi Kyung) - một đứa trẻ bị bỏ rơi trước cửa hàng tiện lợi tại Hàn Quốc hơn 20 năm trước và được người mẹ nuôi người Việt cưu mang. Khi mẹ nuôi qua đời, anh mang tro cốt của bà trở về Việt Nam để tìm lại cội nguồn. Hành trình ấy không chỉ là một cuộc tìm kiếm về mặt địa lý, mà còn là hành trình nhặt lại những mảnh ghép của bản sắc, ký ức và cảm giác thuộc về. Trên hành trình đó, nhân vật dần kết nối với những con người mới, những không gian mới, đồng thời chạm lại những điều rất quen, trong đó có hương vị của một bữa ăn bình dị.
Không cần một bữa tiệc cầu kỳ. Trong phim, những bữa ăn giản dị của một nồi lẩu nghi ngút khói, những vắt mì được thả vào nồi giữa cuộc trò chuyện cùng bạn bè trở thành những khoảng lặng ấm áp giữa hành trình nhiều cảm xúc. Ẩm thực di sản Việt vì thế được lồng ghép vào câu chuyện một cách tự nhiên, không phải như một điểm nhấn cố tình được tạo ra, mà như một phần vốn có của đời sống. Một món ăn hay một hương vị quen đôi khi cũng đủ đánh thức ký ức và kéo con người lại gần hơn với nơi mình từng gọi là nhà.
Khi thế giới nhìn thấy những điều bình dị của Việt Nam
Một gói mì kraft trong căn bếp, một hộp sữa đặc trong tủ lạnh hay một bữa ăn quây quần bên nhau đều có thể trở thành những "ngôn ngữ" văn hóa gần gũi, giúp câu chuyện về Việt Nam trở nên chân thật hơn trên màn ảnh. Những chi tiết ấy không cần được giải thích quá nhiều, bởi sự quen thuộc tự thân đã đủ để khơi gợi cảm xúc.
Và có lẽ, đó mới là điều đáng quý nhất. Không chỉ là sự xuất hiện của một thương hiệu trên màn ảnh, mà còn là cách những điều rất đỗi bình dị có thể mang theo ký ức, văn hóa và cảm giác thân thuộc.
Một gói mì không cần nói lên điều gì. Nhưng khi xuất hiện đúng chỗ, đúng thời điểm, nó vẫn có thể gợi mở cả một câu chuyện về con người, về ký ức, về những bữa ăn đã từng sẻ chia và về một nơi mà ai cũng muốn quay về.