"Chào Giang. Bạn hãy giới thiệu một chút về bản thân nhé?
Mình là Giang của kênh YouTube Giang Ơi. Ngoài ra, mình cũng là một người vợ và "mẹ" của 4 đứa chó mèo. Mình thích viết, thích nói, thích xem, thích nghe và thích đọc."
Tôi mở đầu cuộc trò chuyện với Giang Ơi bằng cách yêu cầu cô giới thiệu về bản thân mình. Tất nhiên tôi biết Giang là ai. Và nếu bạn đọc bài viết này thì hẳn bạn cũng đã yêu mến, ngưỡng mộ và nhờ những vlog của Giang mà được truyền cảm hứng không ít.
Nhưng tôi vẫn muốn nghe Giang nói về mình, về những thứ khiến cô cảm thấy vui vẻ, tự hào mà nhắc đến. Bạn thấy đấy, không có gì to tát cả. Giang Ơi đơn giản là một người trẻ có công việc mình yêu thích, có tình yêu, gia đình và những niềm vui nho nhỏ, giản đơn. Cô không có những thành tựu lẫy lừng, không có bảng thành tích dài dằng dặc, cũng không có 1 câu chuyện lớn lao khiến người ta phải trầm trồ. Giang chỉ là 1 người bình thường - theo như cô tự miêu tả thì đang "học cách trở thành người lớn" trên một hành trình có nhiều khó khăn nhưng ngập tràn những điều mới mẻ.
Người ta ngưỡng vọng một ai đó vì họ thật phi thường, kì vĩ. Riêng với Giang, tôi nghĩ rằng nhiều người yêu mến Giang chỉ vì cô đã can đảm sống hạnh phúc. Đúng vậy, chỉ đơn giản là can đảm sống một cuộc đời như mình muốn, làm điều mình thích và lan toả những năng lượng tích cực nhất đến với mọi người. Một người hạnh phúc, những người hạnh phúc rồi cả thế giới sẽ hạnh phúc, đó chẳng phải là điều phi thường có xuất phát thực sự rất nhỏ bé đấy sao?
Người ta ngưỡng vọng một ai đó vì họ thật phi thường, kì vĩ. Riêng với Giang, tôi nghĩ rằng nhiều người yêu mến Giang chỉ vì cô đã can đảm sống hạnh phúc.
Giang bắt đầu làm những vlog đầu tiên cách đây khoảng 2 năm, khi đang học Master ở London trong những lúc rảnh rỗi. Sau đó, cô tìm thấy được niềm vui trong việc chia sẻ những câu chuyện nhỏ của mình và tiếp tục làm vlog đều đặn khi về Việt Nam. Ngày cuối cùng của tháng 3 năm 2018, Giang kết thúc công việc toàn thời gian của mình. Lúc này, kênh YouTube Giang Ơi chạm mốc 100.000 người theo dõi. Thành công với cô không phải là con số hay một vị trí cụ thể, thành công là mỗi ngày thức dậy đều cảm thấy vui với công việc, với cuộc sống mà mình đang có. Giữa những ngã rẽ, Giang chọn niềm vui và muốn sống, vì bản thân mình trước tiên.
Mình cũng lo chứ, nhưng mình tự nhủ rằng dù có bất cứ điều gì xảy ra, mình cũng không cảm thấy hối tiếc vì hôm đó đã liều để có được công việc mà mình yêu thích nhất. Nếu thành công thì mình sẽ được sống tự do và sống như mình muốn. Còn nếu thất bại, cùng lắm thì mình sẽ đem bằng cấp, hồ sơ đi photo, công chứng để xin việc lại tiếp, vậy thôi.
Niềm vui của 1 công việc tự do không nằm ở chỗ bạn thích làm thì làm, thích nghỉ thì nghỉ mà là ở việc trong 24 giờ, giờ nào bạn cũng tràn đầy hứng khởi để bắt tay vào làm.
Người ta sợ muộn giờ lên tàu, muộn giờ vào học thì còn có lý. Chứ sống mà cũng sợ muộn thì bạn muốn sống cho nhanh để chết cho đúng giờ à? Lo lắng sợ hãi là điều mà ai cũng sẽ phải trải qua và phải làm quen với nó.
Nếu một kế hoạch tương lai không làm cho mình sợ thì nó không đủ lớn. Phải sợ, nhưng vẫn phải làm. Tất cả những điều tuyệt vời nhất đều xảy ra ở ngoài vùng an toàn của mình.
Người ta sợ muộn giờ lên tàu, muộn giờ vào học thì còn có lý. Chứ sống mà cũng sợ muộn thì bạn muốn sống cho nhanh để chết cho đúng giờ à? Lo lắng sợ hãi là điều mà ai cũng phải sẽ trải qua và phải làm quen với nó.
Giang Ơi
Một là người ta sợ, biết là mình muốn làm gì nhưng sợ bị người xung quanh cười chê coi thường. Hai là người ta lười, muốn đạt được điều mà số đông không đạt được nhưng lại muốn kiếm con đường tắt vừa dễ vừa nhanh.
Không có cảm giác nào có thể so sánh.
Mình không mơ mộng về một bức tường to lớn. Mình chỉ tập trung làm sao đó để mỗi ngày mình xếp từng viên gạch một cách tốt nhất mà mình có thể. Kiên trì ngày ngày như vậy, có những viên gạch thẳng hoàn hảo, có những viên méo méo, có những viên phải bỏ đi làm lại, nhưng qua thời gian nhìn lại mình đã có một bức tường.
Kênh YouTuber mà Giang Ơi từng ngày, từng ngày cần mẫn đặt những viên gạch nhỏ giờ đã là một bức tường lớn, một nơi mà bất kì ai cũng tìm thấy được sự đồng cảm và nguồn cảm hứng từ những câu chuyện mà Giang kể. Chuyện Giang kể thì nhiều lắm, đó là nỗ lực giảm cân, nỗ lực học tiếng Anh hay đơn giản là thủ thỉ một chút về những con vật mà mình đang nuôi nấng, chăm sóc. Giang gọi việc hoàn thiện bản thân từng ngày là "hành trình học làm người lớn" - một hành trình đầy gian nan nhưng cũng rất nhiều niềm vui và sự tự do. Khi từng ngày biến bản thân trở thành một người hạnh phúc, Giang dường như rất dễ làm "lây lan" nguồn năng lượng tích cực đó đến xung quanh.
Làm tròn số cho dễ, mình có 1 triệu người theo dõi trên YouTube, 300K trên Facebook và Instagram cũng là 300K.
Nó là lời nhắc nhở hàng ngày đối với mình về sự may mắn của bản thân, cũng như trách nhiệm của mình với con số ấy.
Được kết nối với nhiều người như vậy là điều mình yêu thích. Nó là sự may mắn tuyệt vời nhưng cũng đi kèm với trách nhiệm rất riêng của nó. Không ai ép mình phải sống như thế nào, nhưng tự mình cảm thấy phải sống thật tốt vì những gì mình muốn làm được cho người khác.
Trở thành người lớn là một trải nghiệm đầy hoang mang. Một hành trình rải đầy hồ sơ xin việc, chợ, tình yêu, phân mèo, nước mắt và tự do. Đối với mình, trở thành người lớn là bước ngoặt cho phép mình vùng vẫy trong cuộc sống ngoạn mục này. Có quá nhiều thứ để làm, quá nhiều nơi để đi, quá nhiều người để gặp gỡ và mình muốn ghi lại trải nghiệm tuyệt vời này.
Những bài viết, những video của mình là để sau này nhìn lại mình được sống lại những ký ức tuyệt vời như thế và quan trọng hơn, để các bạn cũng được sống trong nó. Mình hy vọng những video và bài viết của mình mang lại cho bạn một người bạn đồng hành, vì trong cuộc sống này chẳng có lý do gì để không chia sẻ với nhau
Trở thành người lớn là một trải nghiệm đầy hoang mang. Một hành trình rải đầy hồ sơ xin việc, chợ, tình yêu, phân mèo, nước mắt và tự do. Đối với mình, trở thành người lớn là bước ngoặt cho phép mình vùng vẫy trong cuộc sống ngoạn mục này. Có quá nhiều thứ để làm, quá nhiều nơi để đi, quá nhiều người để gặp gỡ và mình muốn ghi lại trải nghiệm tuyệt vời này.
Giang Ơi
Mình chẳng thấy mình người lớn hơn chút nào. Càng cố gắng trở nên trưởng thành hơn thì càng thấy nhiều thứ mình chưa giỏi, nhiều điều mình chưa biết, nhiều thiếu sót cần được rút kinh nghiệm về sau.
Mệt thật. Nhưng mà tự do.
Là những khi được mặt đối mặt với người xem của mình. Có những bạn đến nắm tay mình và nói mình đã giúp bạn nhiều như thế nào. Có những trạm cứu hộ nói nhờ sự giúp đỡ của mình mà bao nhiêu con vật bị bỏ rơi đã tìm được mái nhà mới. Có một bạn gái bé xíu như hạt tiêu ôm mình và rơi nước mắt nói đã đỗ đại học, đã dám tự ra nước ngoài một chuyến đầu tiên nhờ được mình cổ vũ. Mình sống vì những khoảnh khắc như vậy.
Sau video này, mình nhận được rất nhiều bình luận và tin nhắn chia sẻ từ các bạn. Các bạn kể rằng đã bắt đầu dùng túi vải thay vì lấy túi ni lông ở cửa hàng, dùng ống hút thuỷ tinh thay vì dùng ống hút nhựa, mang theo chai nước từ nhà thay vì mua nước đóng chai và rất nhiều việc nữa. Đó là tất cả những gì mình muốn - một sự khác biệt khiến cho cuộc sống xung quanh trở nên tốt hơn một chút. Một hành trình dài bao giờ cũng khởi đầu bằng một bước chân đầu tiên, và mình muốn là bước chân ấy.
Một hành trình dài bao giờ cũng khởi đầu bằng một bước chân đầu tiên, và mình muốn là bước chân ấy.
Giang Ơi
Trên thế giới rộng lớn này, những gì mình làm đúng là muối bỏ biển thật mà. Nhưng một hạt muối thì tốt hơn là không. Nếu mình làm được một hạt muối, một bạn nào đó được mình cổ vũ cũng sẽ làm được một hạt muối nữa, cứ thế ta có nhiều hạt muối tốt đẹp hơn. Để một hàng dominos đổ, cần có một con đổ đầu tiên. Mình muốn là con domino ấy.
Hãy làm những điều bạn cảm thấy sợ, những điều bạn cảm thấy khó chịu. Bởi vì, sự nỗ lực luôn đi liền với cảm giác đau đớn và khó chịu. Nhưng khi các bạn làm nó hàng ngày thì nó sẽ đưa bạn đi đến một nơi mà bạn chưa từng đến. Dù hôm nay công việc của bạn chỉ là lau một cái bàn thôi thì hãy lau cái bàn đó một cách sạch nhất có thể.