“30 tuổi vẫn như trẻ con”, “Phải công nhận lứa 9X như được bấm nút dừng thời gian”, “Mọi người có công nhận lứa anh chị 9X rất trẻ không? Nay mình mới đi làm, thực sự mình còn nghĩ trạc tuổi thôi. Ai mà ngờ họ trẻ lâu như thế luôn ấy”, “Dạo này lướt Threads toàn thấy các bạn, các anh chị đầu 9X mà trẻ quá chừng ấy”, “Giữa 9X, năm nay 30 tuổi nhưng cảm giác mình chẳng có chút dáng dấp người lớn nào”,...
Lướt Threads hay TikTok, không khó để bắt gặp những bài đăng, bình luận mô tả còn “non” như vậy về hội The 30s - nhóm loanh quanh 30 tuổi.


Không khó để bắt gặp những bài đăng thế này trên MXH (Ảnh chụp màn hình)
Nhiều người trẻ - dù “Ngoài 30 tuổi có còn gọi là ‘người trẻ’ hay không?” vẫn đang là câu hỏi - vẫn luôn có cảm giác mình chưa thực sự trưởng thành. Có người lóng ngóng, loay hoay trong công việc; có người vẫn quen tìm bố mẹ giúp đỡ mỗi khi gặp chuyện; có người chuyện tình duyên chẳng đâu vào đâu, vẫn lông bông khi bạn bè đã có 2 - 3 đứa con;... Tự bản thân họ nhận thức được tuổi tác không còn nhỏ nữa nhưng lại cách rất xa hình mẫu trưởng thành theo quan niệm truyền thống. Từ tâm lý đến năng lực, dường như vẫn còn thiếu một chút “độ chín”.
Điều đáng nói là hiện tượng này đã được không ít nghiên cứu học thuật xác nhận, có khái niệm rõ ràng - delayed adulthood, tạm gọi là “trì hoãn trưởng thành”.
Theo các bài đăng trên The Harvard Gazette và The New York Times (Mỹ), delayed adulthood là xu hướng nhân khẩu học phổ biến khi nhiều người cần nhiều thời gian hơn để đạt được các cột mốc truyền thống như độc lập tài chính, hoàn thành việc học, kết hôn và sở hữu nhà.
Sự trì hoãn này bị thúc đẩy bởi các yếu tố kinh tế, chi phí sinh hoạt tăng cao và thời gian học tập kéo dài. Hậu quả nghiêm trọng nhất của xu hướng này là sự thất bại trong việc hòa nhập xã hội, sống phụ thuộc vào cha mẹ và người thân đến tận khi đã ngoài 30 tuổi.
Theo bài đăng trên Thư viện Axios, một nghiên cứu tại Mỹ được công bố vào tháng 8/2025 cho kết quả năm 1975, khoảng 1/2 người Mỹ từ 25 - 34 tuổi đã hoàn thành những cột mốc quan trọng thường gắn liền với sự trưởng thành (dọn ra ở riêng, đi làm, kết hôn, sinh con…). Và 50 năm sau - năm 2025, con số này giảm xuống còn chưa đến 1/4.
Trong khi đó, theo Nhật báo Quang Minh (Trung Quốc) các học giả cho rằng chính văn hóa tiêu dùng hiện nay cũng đang khuyến khích người lớn “trì hoãn trưởng thành”. Người trưởng thành ngày càng dùng nhiều ngôn ngữ trẻ con hơn, đồng thời hình thành xu hướng phụ thuộc cảm xúc và né tránh những điều phức tạp.
Ngay cả khi không đọc các công trình nghiên cứu, chỉ cần nhìn vào nhiều tình huống trên MXH, trong đời sống thường ngày cũng đủ thấy xu hướng này rõ rệt thế nào.
Chẳng hạn như truyền thông Trung Quốc từng đưa tin nhiều trường đại học nổi tiếng tổ chức họp phụ huynh ở cấp trường hoặc cấp khoa. Thậm chí có cố vấn học tập đi thăm nhà sinh viên giữa trời nắng gắt còn được xem như một câu chuyện đẹp. Trong khi đó điều này trước đây chỉ xảy ra ở các bậc học nhỏ hơn, dưới bậc đại học.
Một ví dụ khác, theo số liệu năm 2024, quy mô nền kinh tế đồ chơi (đồ sưu tầm, blind box, art toy…) tại Trung Quốc đã chạm mốc gần 170 tỷ NDT (khoảng 657,2 nghìn tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại) - phía sau đó là vô số người trưởng thành đang say mê chơi đồ chơi thời thượng.

(Ảnh minh hoạ)
Tất cả dường như cho thấy người trẻ ngày nay “già đi” chậm hơn trước. Họ chủ động hoặc bị động lưu luyến một trạng thái tuổi trẻ kéo dài. Khi phân tích hiện tượng này, người ta có thể đưa ra nhiều nỗi lo: từ việc người trẻ tự “trẻ con hóa” bản thân cho đến ảnh hưởng của văn hóa xã hội. Nhưng nếu nghĩ kỹ hơn, trong một thế giới hiện đại luôn tăng tốc, đây có lẽ cũng là một kiểu tự nhiên. Nhận thức của con người có thể liên tục bị phá vỡ, buộc chúng ta phải nhiều lần bắt đầu lại từ con số 0, từ trạng thái non nớt.
Trước đây, người ta học một nghề rồi gắn bó với nó cả đời. Còn bây giờ, chưa kịp thành thạo Excel thì các ứng dụng đã bùng nổ, chưa quen app thì AI đã thay đổi mọi thứ theo tốc độ tính bằng ngày. hôm nay người ta khen ChatGPT, ngày mai đã chuyển sang mày mò Claude. Mọi thứ thay đổi quá nhanh, đến mức kinh nghiệm cũng sớm lỗi thời.
Có quá nhiều ngành nghề mới xuất hiện, quá nhiều mô hình kinh doanh chưa từng tồn tại trước đây. Có quá nhiều chuyên ngành đại học mới như nghiên cứu khu vực và quốc gia, khoa học trung hòa carbon hay kỹ thuật nghe nhìn thông minh,… nhiều người còn chẳng thể giải thích chúng là gì trong chưa đầy 20 chữ. Và đó cũng chính là hình ảnh thu nhỏ của thế giới hôm nay: tăng tốc quá nhanh, khiến ai cũng có lúc giống như một đứa trẻ bối rối đứng trước mọi thứ.
Nếu ngày nay vẫn là thời mà một chuyên ngành tương ứng với một công việc rõ ràng, học xong vài năm là nhìn thấy con đường nghề nghiệp phía trước, có lẽ cha mẹ đã không phải lo lắng nhiều đến vậy cho tương lai con cái và người trẻ cũng không hoang mang khi bước qua tuổi 30. Nhưng hiện tại, con đường nghề nghiệp liên tục phân nhánh, ngành nghề thay đổi chóng mặt, kịch bản cuộc đời kiểu “một bước là ổn định” gần như không còn tồn tại. Sự bất an của cả phụ huynh lẫn người trẻ vì thế cũng là điều dễ hiểu.
Khi xã hội ngày càng đa dạng về lựa chọn sống, cũng đồng nghĩa không còn một giới hạn trưởng thành nào nữa. Biết nâng ly trên bàn tiệc có phải là trưởng thành không? Chưa chắc, bởi ở nhiều ngành nghề, sự sáng tạo và ý tưởng mới là điều quan trọng nhất. Tự mình gánh hết mọi chuyện có phải là trưởng thành không? Cũng chưa chắc. Những gì người trẻ học được ngày nay từ tâm lý học lại là: có cảm xúc thì nên giải tỏa, có vấn đề thì nên chia sẻ.
Vậy thì ngược lại, liệu người trẻ có nhất thiết phải trưởng thành thật sớm không? Có lẽ câu trả lời cũng là không.
Người trẻ được phép trẻ con thêm một chút, thực ra cũng là một điều tốt. Điều đó cho thấy xã hội không còn bắt con người phải sớm bị đóng khung vào một mô thức cố định. Người ta có thêm không gian để phát triển theo cách riêng của mình, vẫn có thể mềm mại tìm vị trí phù hợp cho bản thân, giữ lại một chút ngây thơ và tò mò trong thời gian dài hơn. Ở một góc độ nào đó, đây cũng là một kiểu hòa hợp rất hiện đại với thế giới.
Suy cho cùng, sự non trẻ đôi khi cũng phản ánh độ linh hoạt của xã hội. Không còn ép buộc người trẻ phải đi theo một quỹ đạo nhất định, cho phép họ trẻ con hơn một chút - thực chất cũng là cho phép họ được sống nhẹ nhõm hơn một chút.
