Mọi thứ đã thay đổi: số phận thay đổi, cuộc đời thay đổi, kể từ khi Hoàng Thị Minh Hồng đặt chân đến Nam Cực năm 1997. Khi ấy, chị mới 24 tuổi và là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên giương cao lá cờ Tổ quốc tại điểm có độ cao 2800m so với mực nước biển. Từ đó, người ta gọi chị là "Hồng Nam Cực". Một người phụ nữ hiện đại, bản lĩnh, sẵn sàng từ bỏ một công việc ngon lành, chỉ để theo đuổi những thứ được cho là viển vông vào thời điểm đó. Là môi trường, là những năm tháng "lăn lộn" với rất nhiều dự án bảo vệ động vật hoang dã. Dường như chị cảm thấy mình "mang nợ" với thiên nhiên.
Chị Minh Hồng hiện là một trong 12 lãnh đạo dân sự từ 12 quốc gia đang tham gia Chương trình Học Giả Quỹ Obama (Obama Foundation Scholars Program) khoá đầu tiên tại Trường đại học Columbia tại New York (Mỹ), với mục tiêu hỗ trợ tìm ra giải pháp cho các vấn đề toàn cầu phức tạp mà họ đang theo đuổi.
Trước đấy, với nhiều đóng góp cho phong trào biến đổi khí hậu tại Việt Nam, chị được Climateheroes.org công nhận là Anh hùng Khí hậu (Climate Hero).
"Anh hùng khí hậu" Hoàng Thị Minh Hồng nhận học bổng danh giá Quỹ Obama.
Năm 1996, Minh Hồng 23 tuổi, có một công việc ổn định với mức thu nhập khá cao tại một tờ báo tiếng Anh tên tuổi. Một ngày, chị nhận được cú điện thoại từ một người bạn. "Chị, chị, chị có thích đi thám hiểm Nam Cực không? Ngân hàng của em đang tổ chức này, và sẽ tài trợ cho người Việt Nam nào được chọn đi đấy. Em thấy tính cách chị có vẻ hợp với vụ này".
Với một cô gái trẻ mới ra trường và bắt đầu gây dựng sự nghiệp, đi Nam Cực thì... để làm gì?
"Nhưng mình nghe thám hiểm khoái quá, lại được đi chơi miễn phí, nên đăng ký đi thi. Qua mấy vòng tuyển chọn nhọc nhằn, ngày họp báo công bố kết quả, mình thật sự quá bất ngờ khi tên mình được xướng lên. Rồi vị giám đốc ngân hàng giới thiệu với mọi người về ý nghĩa của chương trình, và về việc mình sẽ là người Việt Nam đầu tiên đến Nam Cực, thấy tự hào quá!" - chị Minh Hồng nhớ lại.
Năm ấy, chị Hồng tuyên bố, "Tôi sẽ mặc áo dài và mang theo cờ Tổ quốc để ghi dấu là người Việt Nam đã tới Nam Cực". Có lẽ trong một phút giây hưng phấn, chị đã quên, ở Nam Cực nhiệt độ vào mùa đông có thể xuống tới âm 83 độ. Còn sang mùa hè, ấm hơn chút.
Chị Hồng của năm 24 tuổi, tự tin giương cao lá cờ Việt Nam.
"Cho đi để nó chết à!? - bạn của ba mẹ Minh Hồng gàn ghê lắm. Nhưng ba mẹ biết tính chị, một khi con gái đã thích thì không cản được. Họ lo lắng nhiều, bồn chồn cũng lắm, nhưng không nói ra.
Sau 3 tuần luyện tập vất vả ở Argentina, cộng thêm 3 ngày 3 đêm đi trên tàu thuỷ, đoàn thám hiểm tới Nam Cực. Giây phút đặt bước chân đầu tiên lên khối băng tuyết, với chị Hồng, nó đáng nhớ lắm. Cả đoàn 35 bạn trẻ từ 25 quốc gia, lúc đó đều hét ầm lên vì phấn khích, rồi lăn ra tuyết, ném tuyết vào nhau. Một lúc sau, tất cả đều lặng lẽ bước ra mỗi góc và đứng im lặng, tự cảm nhận cảm xúc vỡ oà trong chính mình.
Nam Cực đẹp. Trắng muốt đến hút tầm mắt. Biển xanh biếc trong vắt. Trời cũng xanh thăm thẳm. Những chú chim cánh cụt lạch bạch, đáng yêu vô cùng. Lúc đó, chị Hồng thấy mình sao lại may mắn đến như thế. Các bạn hỏi chị về Việt Nam. Chị sẵn lòng kể lể ti tỉ thứ về đất nước xinh đẹp của mình. Rồi bất chợt, chị lôi ra từ trong balo một bộ áo dài màu xanh biếc. Chị cởi hết quần áo ấm, khoác lên người tà áo dài thướt tha. Trời thì lạnh, nhưng chị cố gồng.
"Mình nhờ mấy bạn chụp ảnh giùm với cờ Việt Nam. Các bạn trong đoàn thấy bộ quần áo lạ quá cũng xúm vào chụp ảnh lia lịa. Rồi mình thấy cờ của Liên Hiệp Quốc đang cắm trên nhành cây trước lều ông trưởng đoàn, mình mới ra hỏi ông ý xin treo cờ Việt Nam vào đây được không. Ông ý bảo được chứ. Đúng là lúc đó tự hào lắm, vì cả khu trại có mỗi cờ Việt Nam bay phấp phới cùng cờ Liên Hiệp Quốc.
Và lúc đó mình nghĩ, nếu đã may mắn thế này, mình phải làm gì đó để trả lại cho thế giới".
Ngày rời Nam cực trở về, Minh Hồng quyết định bỏ việc. Chị muốn làm một "cái gì đó" để trả ơn đời, cho chính cơ hội có một không hai mà mình đã có được. Nhưng sâu xa thì là hơn thế nhiều. Chuyến đi đó đã thật sự thay đổi nhận thức, suy nghĩ của chị về môi trường và trách nhiệm của mỗi người. 35 thành viên trẻ của đoàn được lựa chọn bởi các tất tiêu chí rất khác nhau, đại diện cho các nền tảng khác nhau, thậm chí là trái ngược, từ giáo dục, nghề nghiệp, địa vị xã hội, màu da, văn hoá, tôn giáo, quan điểm chính trị. Nhưng tất cả tụ hội, chỉ để cùng nói lên một thông điệp: Bảo vệ trái đất, bảo vệ môi trường là việc chung của tất cả chúng ta, chứ không phải chỉ có người giàu, người giỏi mới có khả năng bảo vệ môi trường.
Robert Swan - trưởng đoàn thám hiểm Nam Cực năm 1997, người đầu tiên trong lịch sử nhân loại từng đi bộ đến cả Nam Cực và Bắc Cực, được chị xem như người thầy của mình. Chính Robert đã thay đổi suy nghĩ của chị. Ông ấy và một số người hướng dẫn khác trong đoàn, là những nhà khoa học, nhà thám hiểm chuyên nghiệp. Họ giúp chị Minh Hồng của năm 24 tuổi, hiểu về tình trạng trái đất nóng lên, mà trước đó chị hoàn toàn không hề biết gì. Hơn thế nữa, họ giúp chị biết thế nào là niềm đam mê thật sự.
"Và khi mình được thay đổi nhận thức, khi mình phát hiện niềm đam mê mới, thì kéo theo hành động thôi. Lúc về lại Việt Nam, mỗi ngày đi làm việc từ sáng đến tối rồi nhận lương … thấy mình vô dụng cho xã hội quá, thế là bỏ việc.
Việc mình làm nhiều nhất, là đi khắp nơi để nói chuyện về Nam Cực, về môi trường. Mình cứ đi suốt và thấy vui vì cũng truyền cảm hứng được cho khá nhiều bạn trẻ. Mình liên hệ với liên hiệp hội các CLB UNSESCO Việt Nam, làm thành viên danh dự của bên đó, giao lưu và cùng tham gia các hoạt động xã hội".
Vài tháng sau, khi những cuộc nói chuyện về môi trường giãn dần, chị tìm kiếm các tổ chức phi Chính phủ môi trường để tham gia các dự án có ý nghĩa hơn. Nhưng không tìm thấy bất kì ai. Thời điểm năm 1997, Internet chưa có, các tổ chức về môi trường chưa nở rộ như bây giờ. Tại Việt Nam, chuyện bảo vệ môi trường là một khái niệm mơ hồ. Chị lang thang hỏi hết người này người kia mà không có ai. Chỉ có một mình.
Suốt thời gian đó, chị vẫn giữ liên lạc với những người bạn trong chuyến thám hiểm Nam Cực. Một năm sau đó, chị quyết định tổ chức "Cuộc hội ngộ Nam Cực" tại Việt Nam. Đó là một cuộc hội ngộ không lớn, thời gian ngắn và ngân sách ít, nhưng cực thú vị. 6 người bạn nước ngoài đã sang Việt Nam cùng chị Minh Hồng cho hàng loạt chương trình, từ gặp gỡ báo chí, nói chuyện môi trường ở các câu lạc bộ tiếng Anh. Thậm chí "Cuộc hội ngộ Nam Cực" đã đến với các em nhỏ tại trường khuyết tật Nguyễn Đình Chiểu. Các bé không có đôi mắt sáng, nhưng lắng nghe chuyện Nam Cực rất chăm chú.
"Và vui lắm, các bé còn đòi đi Nam Cực nữa, rồi bọn mình xuống Mũi Né đi dọn rác bãi biển với các bạn trẻ địa phương".
Trong những năm tiếp theo đó, Minh Hồng tiếp tục chật vật với việc kiếm cho bản thân một công việc ổn định về môi trường. Nhưng không có! Nhiều lúc, chị đâm ra chán nản. Chị thấy, nhận thức của người dân thời điểm đó còn thấp nên đi nghe nói chuyện thì vui đấy. Nhưng đến khi kêu gọi mọi người tự tổ chức các hoạt động môi trường ở địa phương thì họ lảng dần.
Một thời gian dài không đi làm, chị không có tiền nữa. Bao nhiêu tiền tiết kiệm của những năm đi làm trước đó ở báo, tiêu sạch. Hồi ở Sài Gòn 6 tháng, chị hoàn toàn sống nhờ các bạn.
"Ở chung với một đứa bạn từ Hà Nội vào, nó nuôi cơm cho nguyên cả 6 tháng, mình chỉ phải rửa bát. Quen được rất nhiều bạn bè Sài Gòn, mọi người thương lắm, nuôi ăn nuôi chơi suốt trong khi mình chỉ có lang thang đi làm mấy việc tình nguyện. Rồi về sau ra lại Hà Nội, làm bán thời gian cho một dự án "Xoá đói giảm nghèo" của chính phủ Đức, nghĩ bụng thôi đành làm cái này, dù sao thì cũng có ích cho xã hội".
Đến năm 2000, cô gái trẻ vào làm cho một công ty PR, phụ trách các dự án môi trường xã hội. Minh Hồng thích nhất chương trình của Cathay Pacific, mà theo đó, mỗi năm tổ chức này lựa chọn các bạn trẻ đại diện cho các nước đi Nam Phi để học về động vật hoang dã. Khi về nước, họ có nhiệm vụ tuyên truyền lại các thông điệp cho cộng đồng. Đấy chính là khoảng thời gian chị kiếm được những tình nguyện viên giỏi và máu lửa đầu tiên.
"Các em ấy đã cùng mình thực hiện mấy dự án nhỏ về truyền thông môi trường, có lần đã thu thập được 10.000 chữ ký của người dân Việt Nam gửi tới Hội nghị Thượng đỉnh về Môi trường và Phát triển Bền vững năm 2002 tại Nam Phi mà mình có cơ hội được mời tham dự. Hồi đó thu thập chữ ký không phải là ký trên mạng như bây giờ, mà các em phải đi đến từng trường Đại học, từng khu phố để tuyên truyền và vận động mọi người. Nhưng cũng phải đến năm 2002 khi mình bắt đầu làm cho Quỹ Quốc tế về Bảo vệ Thiên nhiên (WWF), từ lúc đó trở đi mới thật sự được làm các công việc môi trường mà mình mong mỏi".
Tranh tường cứu tê giác - một trong những hoạt động ý nghĩa do chị Hồng cùng những cộng sự tổ chức.
Được làm việc ở WWF đem đến rất nhiều cái lợi với Minh Hồng, một trong số đó là cơ hội học hỏi nhiều ý tưởng. Khi được biết về chương trình Giờ Trái Đất - vốn là một sáng kiến của WWF Úc, chị nghĩ chắc chắn nó sẽ có sức lan toả rất mạnh trong giới trẻ Việt Nam, là một nguồn cảm hứng dung dị nhưng cực ý nghĩa.
Năm 2008, chị thuyết phục sếp đưa Giờ Trái Đất về Việt Nam. Trong những năm đó, phong trào môi trường tại Hà Nội vẫn còn trầm lắng. Các hoạt động của WWF chủ yếu là những dự án quy mô lớn, tập trung bảo vệ các khu bảo tồn rừng và biển. Các chương trình về biến đổi khí hậu dường như quá mới mẻ và xa lạ. Chị kỳ vọng, Giờ Trái Đất sẽ là một chiến dịch nêu bật được thông điệp quan trọng, là ai cũng có thể làm được một việc nhỏ (tắt đi một bóng đèn), để giảm tác động lên môi trường, giảm phát thải, chống biến đổi khí hậu.
Và quả đúng là như vậy. Việc thuyết phục Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ủng hộ Giờ Trái Đất năm đó không quá khó khăn. Địa điểm đầu tiên được lựa chọn là Nhà hát lớn với một mức kinh phí nhỏ. Năm 2009, khi chuyển vào Sài Gòn sinh sống, chị tiếp tục giúp WWF tổ chức Giờ Trái Đất 2010 tại Nhà hát thành phố. Rất thành công và "lôi kéo" được sự tham gia của hàng ngàn bạn trẻ, hàng chục doanh nghiệp lớn nhỏ. Giờ Trái Đất cứ thế lan toả mạnh mẽ tới các tỉnh thành khác.
"Đặc biệt, vào năm 2012, mình cùng với nhóm các bạn trẻ tổ chức "Một Giờ Trái Đất khác biệt" tại TPHCM, với các hoạt động "khác biệt" và sáng tạo hơn hẳn: thay tất cả nến đốt bằng nến LED, để giảm phát thải. Phông màn sân khấu bằng thảm xơ dừa để giảm nhựa, và điện của hệ thống âm thanh cho sân khấu thì hoàn toàn bằng năng lượng mặt trời. Giờ Trái Đất tới lúc đó đã không đơn thuần chỉ còn là thay đổi nhận thức nữa, mà đã hướng tới giải pháp.
Có thể nói Giờ Trái Đất đã mở ra một trang mới trong việc thay đổi nhận thức của công chúng về biến đổi khí hậu, và xoá đi cái ác cảm là các sự kiện về môi trường thường khô khan, buồn tẻ. Đó mới chính là đích mình muốn nhắm tới".
Tháng 11/2009, Anh hùng Khí hậu trở lại Nam Cực trong chuyến thám hiểm mang tên "Hiệp ước Quốc tế về Nam Cực". Nếu như chuyến đi của năm 1997 giúp thay đổi nhận thức, tư duy, chuyến đi của quá nhiều những trải nghiệm mới mẻ, đôi khi choáng ngợp, thậm chí có những cú sốc văn hoá. Thì hành trình năm 2009 lại nhẹ nhàng, đỡ căng thẳng hơn rất nhiều và chị hưởng thụ trọn vẹn.
13 năm kể từ chuyến đi đầu tiên, đã bao lần chị mơ trở lại Nam Cực?. "Nhiều lắm chứ. Và khi quay lại, Nam Cực vẫn đẹp và vĩ đại như vậy. Có cái gì đó thân thương như được "về thăm quê cũ. Trưởng đoàn Robert Swan đã rất vui khi gặp lại nhau, vì mình là một trong số rất ít người của đoàn đi năm 1997 vẫn tiếp tục theo đuổi sứ mệnh môi trường tới tận lúc đó".
Đặc biệt, chuyến thám hiểm năm 2009 có sự góp mặt của 6 người Việt Nam. Trên một phương diện nào đó, con số này khá lớn. Đằng sau đó là "cuộc thương lượng" giữa chị Minh Hồng và trưởng đoàn Robert Swan. Bởi lẽ, Nam Cực vốn không dành cho riêng ai cả.
"Khi kêu gọi người trẻ Việt Nam cùng tham gia, ban đầu mình chỉ đơn thuần muốn có thêm nhiều người Việt Nam có cùng trải nghiệm như mình. Sâu xa hơn, mình hy vọng họ sẽ cùng đồng hành trong các hoạt động môi trường".
Chuyến đi này, Robert kể về chuyện trong hơn một thập kỷ qua, nhiệt độ tại Tây Nam Cực tăng lên rất nhanh. Băng tan nhiều, nguy cơ nước biển dâng trên toàn cầu ngày một trầm trọng. Và những quốc gia có vùng bờ biển thấp như Việt Nam, sẽ phải chịu hậu quả đầu tiên.
Trong khi Minh Hồng say sưa chụp những tảng băng trôi kì vĩ, ông Robert Swan đã đến bên cạnh và hỏi "Cô có biết vì sao lần này cô chụp được nhiều ảnh đẹp hơn hồi 1997 không? Vì băng tan nhiều, nên có nhiều khối băng đẹp thế này để chụp ảnh. Tốt cho ngành nhiếp ảnh, nhưng không hề tốt cho thế giới này".
Đó là lúc, chị nhận ra các dự án về biến đổi khí hậu của mình không nên chỉ dừng lại ở nhận thức nữa, mà phải hướng tới hành động, hướng tới giải pháp. Chị tự nhủ, rằng sẽ xây dựng một kế hoạch hành động khi về Việt Nam. Đó là thành lập một tổ chức phi Chính phủ môi trường của riêng mình, để thực hiện những kế hoạch của mình.
CHANGE đã ra đời ngay sau đó.
Trong những năm 2010-2011, chị xây dựng được một nhóm điều phối gồm các bạn trẻ rất máu lửa, mà chị thường gọi đùa là những kẻ "bị dụ", để cùng chính thức khởi động phong trào 350 ở TPHCM và Hà Nội. Nhóm hoạt động hiệu quả, thu hút hàng ngàn tình nguyện viên trên khắp cả nước. Nhưng không có giấy phép chính thức, việc xin tài trợ rất khó. Chị Hồng tự lấy tiền túi của mình để bù cho rất nhiều các hoạt động. Cũng phải mất gần 2 năm, CHANGE mới được nhận giấy phép chính thức.
"Vì mình không muốn đám trẻ mất đi sự hứng khởi và đam mê các bạn đang có. Cứ tưởng có giấy phép là có tất cả, nhưng tới lúc đó mình mới biết thử thách lại lên một bậc. Bạn cứ hình dung bạn là một nhà hoạt động môi trường, bỗng nhiên bạn phải đứng đầu một tổ chức, phải trả lương cho nhân sự, phải thuê văn phòng, phải có chi phí vận hành, phải làm đủ các thứ giấy tờ hành chính, phải biết quản lý tài chính,... là những việc không phải thế mạnh của bạn. Quả thật lúc đó mình còn thấy vất vả và stress hơn cả thời điểm chỉ đi làm việc tình nguyện không có tổ chức chính thức".
CHANGE tiếng Việt có nghĩa là sự thay đổi. Chị rất thích từ này. Thay đổi chính là cốt lõi của mọi quá trình tiến hoá, mọi cuộc cách mạng, mọi phát minh của nhân loại. Thay đổi chính là khả năng con người có được, để ngày mai của mình sẽ tốt hơn ngày hôm nay. Qua rất nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực môi trường, chị "ngộ" ra rằng các vấn đề môi trường của Việt Nam sẽ có thể được giải quyết nếu như mỗi cá nhân có khả năng thay đổi: thay đổi nhận thức và hành vi, thay đổi cách suy nghĩ về trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi tập thể.
"Mọi người sẽ hiểu được, bảo vệ môi trường chính là bảo vệ sức khoẻ, bảo vệ rất nhiều lợi ích khác cho chính con người. Chỉ khi mỗi người dám thay đổi thói quen, hành vi của mình, họ sẽ có đủ cảm hứng và năng lực để cùng nhau tạo ra những thay đổi lớn hơn, lâu dài hơn".
5 năm sau khi ra đời, CHANGE gắn với nhiều dự án bảo vệ động vật hoang dã. Cụ thể là những chiến dịch "Chấm dứt sử dụng sừng tê", "Cứu tê tê", và "Nói không với ngà voi", đã giúp nâng cao nhận thức cuả cộng đồng về những loài vật đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng trên toàn cầu mà lại đang bị tiêu thụ một cách trái phép tại Việt Nam.
Để thông điệp có tính thuyết phục hơn, CHANGE không chỉ dừng lại ở các hoạt động truyền thông trên các kênh đại chúng. Tổ chức đứng ra vận động các doanh nhân hàng đầu, các bác sĩ đầu ngành cả Đông và Tây y, các nghệ sĩ nổi tiếng, thậm chí cả những vị thượng toạ cùng lan toả thông điệp tới từng đối tượng, mục tiêu của chiến dịch.
Và các hoạt động đó đã mang lại những kết quả đáng khích lệ. Năm 2016, theo khảo sát của CHANGE, 9% người được khảo sát tin rằng sừng tê chữa được ung thư, giảm 73% so với kết quả năm 2014. Giá bán buôn sừng tê giảm một nửa so với 2 năm trước. Chứng tỏ nhu cầu đã giảm, và làm cho việc buôn bán trái phép sừng tê không còn lợi nhuận như trước nữa.
Dự án sôi động nhất gần đây của CHANGE là chiến dịch iCHANGE – Tôi Thay đổi. Hiểu một cách đơn giản, iCHANGE kêu gọi mỗi cá nhân tự thay đổi các thói quen không thân thiện với môi trường, ví dụ dùng quá nhiều đồ nhựa dùng một lần, hay tiêu thụ quá mức, lãng phí đồ ăn, lãng phí điện, nước. CHANGE hướng tới tương lai về một "Việt Nam xanh sạch được bảo vệ bởi tất cả người dân".
"Tất nhiên đây sẽ là một phong trào lâu dài, 5 năm, 10 năm, hoặc lâu hơn nữa, vì thay đổi thói quen, hành vi cần rất nhiều thời gian. Bọn mình bắt đầu với chủ đề đầu tiên là rác thải nhựa, với chiến dịch iCHANGE Plastics. Một mặt, CHANGE vẫn tiếp tục các hoạt động truyền thông, phát động các chiến dịch sáng tạo trên mạng xã hội để giúp mọi người thay đổi thói quen. Ví dụ như chiến dịch 3210 (3 tuần 21 ngày 0 nhựa) vừa rồi được cộng đồng mạng tham gia rất đông đảo. Mặt khác, bọn mình xây dựng một cộng đồng iCHANGE, là một nhóm Facebook hiện nay đã có khoảng 1.100 iCHANGers, là những cá nhân cam kết thay đổi các thói quen dùng đồ nhựa của mình cũng như tham gia các hoạt động của chiến dịch để giúp lan toả trong cộng đồng".
Cac hoạt động vì môi trường của CHANGE>
Tất nhiên, một mình CHANGE không thể làm được ở tất cả tỉnh thành. Chị Hồng dự định tổ chức các "Trại Thủ lĩnh Môi Trường" dành cho các nhà hoạt động môi trường trẻ ở nhiều tỉnh thành. CHANGE sẽ tập huấn và cùng các bạn xây dựng chiến dịch giảm nhựa ở địa phương, sau đó tiếp tục hỗ trợ và kết nối nguồn lực cho các chiến dịch này.
"Mình nghĩ cái lớn nhất CHANGE làm được trong 5 năm qua, là bọn mình đã "lôi kéo" được sự tham gia của cộng đồng, từ giới trẻ, tới giới doanh nhân, truyền thông, và cả rất nhiều người nổi tiếng. CHANGE đã vận động được các nguồn lực trong cộng đồng, chứ một mình CHANGE thì không thể làm hết được. Bọn mình đã giúp kết nối được các doanh nghiệp có trách nhiệm xã hội với các cộng đồng cần sự giúp đỡ, và qua đó, phong trào môi trường sẽ trở nên có tính thực tiễn cao hơn, có ý nghĩa và có tính bền vững hơn".
Tuy nhiên, thử thách lớn nhất trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam vẫn chính là nhận thức. Mọi người vẫn thường có suy nghĩ, rằng các vấn đề môi trường không có tính cấp bách, hoặc biến đổi khí hậu là chuyện của 10-20 năm nữa, chứ giờ làm gì đã phải cuống lên! Các bạn trẻ ở CHANGE hết sức sáng tạo để truyền thông cho mọi người hiểu, bảo vệ động vật hoang dã, bảo vệ môi trường, thì cuối cùng cũng là để mình có không khí sạch hơn để thở, có môi trường an toàn hơn để sinh sống, và con em mình trong tương lai sẽ được sống trong một hệ sinh thái trọn vẹn và hài hoà với thiên nhiên.
Một lần nữa, chị Hồng cho mình là kẻ quá may mắn khi được vinh dự là 1 trong 12 học giả tham gia chương trình học bổng Quỹ Obama. "Mình nhiều lúc cứ nghĩ không hiểu sao những cơ hội như thế này lại cứ "rơi vào đầu" mình. Năm nay là năm đầu tiên cựu Tổng thống Obama muốn triển khai một chương trình học giả, lựa chọn các lãnh đạo dân sự từ nhiều Quốc gia trên toàn cầu, để cùng nhau giải quyết các vấn đề toàn cầu phức tạp. Từ biến đổi khí hậu, giáo dục và sức khoẻ cho trẻ em và phụ nữ nghèo, đến các vấn đề về hoà bình, sự minh bạch của các Chính phủ".
Một tổ chức về khí hậu uy tín ở Mỹ đã cùng với 350.org toàn cầu đề cử Anh hùng Khí hậu Hoàng Thị Minh Hồng. Quỹ Obama và trường Columbia đã lựa chọn hàng chục người trong số hàng trăm đề cử gửi về từ khắp nơi trên thế giới. Qua hai vòng tuyển chọn tiếp theo, chị Hồng may mắn được chọn trong số 12 người tham gia chương trình tại New York. Từ năm sau, chương trình này sẽ là tuyển chọn mở.
Chị Minh Hồng chụp ảnh với các học giả tham gia chương trình Học giả Quỹ Obama.
Chương trình học kéo dài trong 9 tháng, được trường Đại học Columbia phối hợp với Quỹ Obama thiết kế riêng cho 12 học giả. Mục tiêu hàng đầu là tiếp tục nâng cao năng lực cho các nhà lãnh đạo dân sự, để họ có thêm kiến thức, công cụ và được kết nối với những mạng lưới quốc tế, giúp họ tìm ra giải pháp hiệu quả hơn cho các vấn đề toàn cầu phức tạp mà họ đang theo đuổi.
"Đây là một cơ hội tuyệt vời, là một vinh dự cho bản thân mình và cho CHANGE. Mình đã từng đi nhiều nước, tham gia nhiều chương trình. Mình nhận thấy khắp nơi trên thế giới, nỗ lực của những người hoạt động xã hội luôn được đánh giá cao và nhận được nhiều sự ủng hộ của các nhà lãnh đạo, các tổ chức danh tiếng, các trường đại học, các cộng đồng quốc tế.
Mình rất mong ở Việt Nam, bọn mình cũng được ủng hộ như vậy. Điều tuyệt vời của những chương trình như thế này, là mình sẽ không chỉ học được từ các chương trình học và các cơ hội kết nối, mà còn từ chính 11 thành viên còn lại. Họ đều là những người đi đầu các phong trào xã hội nổi bật tại các Quốc gia. Quan trọng nhất là trong thời gian này, mình sẽ xây dựng một kế hoạch "tham vọng", liên quan tới những vấn đề môi trường mà CHANGE đang giải quyết. Mình sẽ kết nối các nguồn lực tại đây để hỗ trợ cho việc thực hiện tại Việt Nam. Và mình rất hy vọng sẽ nhận được ủng hộ của cộng đồng ở Việt Nam cho dự án này".
Chương trình Học giả Quỹ Obama có lịch học rất sôi động, bao gồm các chương trình tập trung phát triển phong cách lãnh đạo dựa vào giá trị, các hoạt động kết nối, tư vấn riêng cùng các hoạt động phục vụ cộng đồng tại các thành phố ở Mỹ trong suốt năm học. Hai tuần vừa rồi, chị cùng nhóm học giả Obama tham dự hàng chục sự kiện của Đại hội đồng Liên hiệp quốc 2018 tại New York. Họ được lắng nghe các bài phát biểu, các phần thảo luận đầy cảm hứng của các nguyên thủ Quốc gia, các lãnh đạo chính trị và dân sự từ khắp thế giới.
Chị cũng được mời làm diễn giả tại sự kiện "Cùng xây dựng thành phố bền vững", tham gia phần toạ đàm với chủ đề "Women4Climate" (Phụ nữ vì khí hậu), cùng với 3 phụ nữ xuất chúng khác. Bao gồm, Laura Jay - Phó giám đốc khu vực Bắc Mỹ của C40 (C40 là mạng lưới các thành phố lớn cam kết giải quyết biến đổi khí hậu - hiện nay đã có 96 thành phố trong mạng lưới này), Claude Nahon - Giám đốc Toàn cầu về Phát triển Bền vững của công ty năng lượng EDF, và Olivia Labonté - Tổng Giám đốc tổ chức Nhà Ngoại giao Trẻ Canada (YDC), thành viên Hội đồng Cố vấn Thanh niên của Chương trình Định cư Con người Liên hiệp quốc.
Ông Obama gọi nữ anh hùng khí hậu đến từ Việt Nam là "cô Hồng ở Việt Nam". Ông ấy thân thiện và thông minh với cách nói chuyện hết sức truyền cảm, mà không kém phần hóm hỉnh. "Cựu Tổng thống đã nói một điều rất giống với suy nghĩ của mình: "Chúng ta muốn thay đổi thế giới thì chúng ta phải xây dựng cộng đồng. Và để làm được điều đó, chúng ta phải kết nối với mọi người thông qua những câu chuyện. Kể chuyện là cách tốt nhất để lôi kéo mọi người cùng hành động. Mình nhận ra, đấy chính là việc mình và CHANGE đang nỗ lực thực hiện nhiều hơn trong các dự án môi trường tại Việt Nam".
Thực ra, có thể nói phần đông các bạn trẻ ở Việt Nam thờ ơ với các chương trình xã hội nói chung, chứ không phải chỉ là chuyện môi trường, khí hậu. Nhưng đó là phần đông. Là vì các bạn chưa có cơ hội tham gia các chương trình thú vị.
Bản thân chị Hồng cũng từng đi qua những ngày tháng hoài bão, muốn làm thật nhiều, đam mê thì đầy ắp nhưng không có tiền, không có sự ủng hộ của các bên, không được kết nối với các tổ chức. Thì rồi, đam mê nào cũng chết yểu.
"Mình rất hiểu người trẻ Việt, bởi mình cũng từng đi qua những quãng thời gian như thế. Bọn mình từng thất bại với những chương trình tập huấn cho giới trẻ ở các năm trước, vì làm xong một cái trại tập huấn, các bạn hừng hực máu lửa, rồi về địa phương không có ai hỗ trợ, không biết tiền đâu mà làm, rồi cứ thế rơi rụng dần. Cho nên từ hai năm nay, các chương trình thủ lĩnh khí hậu của bọn mình luôn dành ra ngân sách hỗ trợ các dự án của các bạn khi quay về địa phương.
Bạn cứ thử gặp các bạn thủ lĩnh khí hậu bên mình mà xem, các bạn ở Cần Thơ, An Giang, và cả các bạn ở các tỉnh thành khác đang học tập tại Sài Gòn, các bạn đã có những dự án giáo dục và truyền thông về biến đổi khí hậu rất sáng tạo. Mình hoàn toàn tin là các phong trào môi trường xã hội ở Việt Nam cần phải hoàn toàn dựa vào giới trẻ. Giáo dục các bạn ấy là dễ nhất, chứ thay đổi nhận thức và thói quen của thế hệ lớn tuổi khó hơn gấp vạn lần.
Chính quỹ Obama cũng đang hỗ trợ tốt nhất cho những người trẻ, và đây cũng là sứ mệnh của mình và CHANGE trong chặng đường phía trước đầy thách thức để bảo vệ môi trường tại Việt Nam".