Tôi vẫn còn nhớ y nguyên cái cảm giác "sung sướng" khi mà được tự tay bóc lớp vỏ nhựa bọc quanh hộp của chiếc iPhone X mới cứng vừa nhận về. "Đây quả thực là một món quà công nghệ khiến người ta không thể đòi hỏi gì hơn nữa," tôi đã nghĩ như vậy vào lúc đó.
Thế nhưng, cái cảm giác và suy nghĩ ấy đã không kéo dài lâu như mong đợi.
"Đã gần 1 tháng kể từ khi sử dụng chiếc iPhone X này, và dần dần tôi nhận ra tôi đang... ghét nó hơn."
Đã gần 1 tháng kể từ khi sử dụng chiếc iPhone X này, và dần dần tôi nhận ra tôi đang... ghét nó hơn. Thật ra là tôi ghét phải dùng nó chứ không phải ghét bản thân chiếc iPhone X này. Tôi cũng có thể lập ra một danh sách ngay bây giờ những thứ cần than phiền, như là Face ID không thực sự ổn định, khung máy có dấu hiệu tróc sơn ở vài điểm, và cái mác niêm yết lên nó thì chả hề rẻ rúng một chút nào.
Nhưng có một thực tế mà cá nhân tôi cảm thấy ghét và không hài lòng nhất đối với nó: iPhone X không thể sử dụng chỉ với 1 tay.
Không tính đến những phiên bản Plus, nhưng iPhone X cũng chỉ lớn hơn những iPhone 6, 7, 8 một chút, mà đã đủ để khiến bạn phải thay đổi cả một loạt thói quen sử dụng để thích nghi rồi.
Cử chỉ thao tác để kéo các thanh trạng thái xuống từ phần cạnh trên cùng của màn hình cũng đồng nghĩa với việc giờ đây, khi chỉ đơn giản là muốn xem thông báo nhanh, hoặc bật tắt Wi-Fi trong Trung tâm Điều khiển thôi cũng phải dùng 2 tay - trong khi mỗi ngày chúng ta phải làm thế rất nhiều lần. Như vậy, đó sẽ thực sự là một điểm trừ khó chịu khi bạn đang vội hoặc chỉ rảnh 1 tay để làm việc khác.
"2 hàng trên cùng của danh sách ở màn hình nền cũng là một nhiệm vụ khó khăn với tôi mỗi khi cần đến chúng "
Tôi cũng dễ dàng nhận thấy thói quen cầm máy của mình thay đổi, không cầm máy ở vị trí gần với cạnh dưới như trước nữa, mà mỗi khi cần tôi lại phải "lê" bàn tay của mình lên trên 1 chút để ngón tay đủ dài mà với lên cạnh màn hình phía trên. Nhưng đến lúc mà tôi đủ với được nó thì cũng gần như là chiếc iPhone X rơi đến nơi rồi, chỉ cần một lực va chạm nhẹ làm tuột tay là màn hình sáng loáng kia sẽ "giao tiếp" ngay với mặt đá lạnh dưới đất, và kết quả thế nào thì bạn cũng đoán được rồi đó. Cho nên, nhiều khi tôi cứ phải cố tình cúi xuống thấp thấp hơn tí, phòng trường hợp tuột tay thật thì chiều cao rơi máy cũng giảm xuống, để mà ít xảy ra rủi ro hơn.
Nói về cách sắp xếp ứng dụng, 2 hàng trên cùng của danh sách ở màn hình nền cũng là một nhiệm vụ khó khăn với tôi mỗi khi cần đến chúng - và tất nhiên là tôi lại bị ám ảnh "cục thép và kính 1000 USD" này sẽ rơi và tan tành trước mắt nếu bất cẩn. Dường như, không biết từ lúc nào, tôi đã hình thành phản xạ luôn luôn đưa tay trái lại gần, hoặc cùng thao tác ở góc trên cùng bên trái mỗi khi sử dụng máy, để có thể phản ứng hỗ trợ ngay lập tức nếu tay phải tuột ra.
Trở lại ngày trước với chiếc iPhone 6, tôi vẫn nhớ là có thể dễ dàng dùng ngón út của mình xòe ngang ra vuông góc để làm "giá đỡ" cho iPhone khi cầm bằng 1 tay, trong khi ngón cái thoải mái nhắn tin, soạn mail, chỉnh nhạc. Còn iPhone X thì...
Tôi cũng có kích hoạt Reachability - tính năng cho phép màn hình được "kéo" thu gọn xuống còn 1 nửa gần hơn so với cạnh dưới, nhưng cũng chẳng lợi lộc hơn là bao. Bạn phải dùng ngón tay trượt từ cạnh dưới xuống để khởi động nó, và trở trêu thay, nếu dùng 1 tay thì cũng lại hơi ngược 1 chút so với ai không có ngón tay cái dài.
Reachability trên iPhone X.
Và bạn biết không, 549 USD là cái giá sẽ phải trả cho việc làm vỡ và thay mặt lưng kính phía sau của iPhone X đó - quả thực là một nỗi ác mộng mà tôi chả bao giờ muốn dính líu đến chỉ vì muốn xem vài cái thông báo nhanh mà tuột tay.
Ban đầu, tôi cũng đã tự trấn an rằng "Một thời gian là quen ngay thôi" như khi mới làm quen với những chiếc smartphone lạ trước đây.
Chẳng hạn như iPhone 6 khi mới ra mắt cũng vậy, dù bây giờ thì nó là bình thường nhưng ở thời điểm lúc đó, kích cỡ của nó cũng khiến nhiều fan Apple hoài nghi về việc có thể sử dụng dễ chịu như chiếc iPhone 4, 5 nhỏ gọn ngày trước không. Nhưng rồi cảm giác đó nhanh chóng biến mất khi hầu như mọi người đều bị cuốn hút bởi sự toàn diện và tiện lợi nó mang đến - khác hẳn với nỗi lo mà iPhone X gây ra cho tôi dù đã 1 tháng trôi qua. Tôi đã nghĩ là chuyển sang iPhone X cũng giống như chuyển lên iPhone 6 ngày trước thôi, nhưng hóa ra tôi đã lầm!
Dần dần, tôi thấy ghen tị với những người đi ngang qua tôi mà tay họ cầm chiếc iPhone cũ nhỏ gọn nào đấy - thật tiện dụng, nhanh chóng, Touch ID cũng dễ dùng và không thiếu ổn định... Nhất là những ai cầm một chiếc iPhone 8 - mạnh ngang ngửa iPhone X của tôi nhưng kích cỡ vẫn như iPhone 6 ngày nào.
"Dần dần, tôi thấy ghen tị với những người đi ngang qua tôi mà tay họ cầm chiếc iPhone cũ nhỏ gọn nào đấy..."
Có lẽ iPhone X sẽ không bao giờ phù hợp với tôi cả.
Tôi nhận ra một điều là sẽ chẳng có ích lợi gì nếu như cứ ôm nỗi sầu này mà gắn bó mãi với chiếc iPhone X. Màn hình của nó quá to để tôi quen với việc thích nghi theo. Dùng 2 tay thì cũng chẳng bõ, vì xét cho cùng nó cũng chưa phải chiếc smartphone có màn hình to đến nỗi phải bắt người ta cầm theo bằng 2 tay.
Đây là lần đầu tiên tôi gặp một sản phẩm của Apple lại "cứng đầu" đến nỗi khiến mình nản chí như vậy. Hóa ra tôi cũng chẳng cần đến những tiến bộ hàng đầu của cấu hình nhiều cho lắm, chỉ cần nó phù hợp là đủ.
Không ai xứng đáng phải chịu mệt mỏi chỉ vì một chiếc smartphone cả!
Smartphone được sinh ra để phục vụ và thích nghi với nhu cầu của con người, chứ không phải ngược lại. Tất nhiên, không loại trừ việc iPhone X sẽ là hoàn hảo với ai có bàn tay to - nhưng bạn biết đấy, có phải ai cũng như vậy đâu.
Nếu iPhone X là hình mẫu của tương lai dành cho smartphone về sau thì tôi thà tự tụt hậu lại còn hơn. Thật đấy!
*Theo Dennis Green - Busines Insider