Xuân Trường có xứng đáng được ca tụng đến thế?
Xuân Trường có hay không? Đương nhiên, không cần phải suy nghĩ cũng có thể trả lời rằng - có. Tuy nhiên, khi đặt câu hỏi: Xuân Trường có phải cầu thủ hay nhất của đội tuyển Việt Nam trong 2 trận đấu vừa qua hay không, câu trả lời là không.
Phải thừa nhận rằng, Trường với những đường chuyền "sát thủ" đã giúp cho đội tuyển Việt Nam tạo nên những cơ hội nguy hiểm để có thể "kết liễu" trận đấu. Anh đặt dấu giày ở cả 3 bàn thắng của đội tuyển ở giải đấu năm nay. Và thế là, từ những đường chuyền ấy, Trường được ca tụng như một ngôi sao sáng nhất ở đội tuyển, từ khóa "Xuân Trường" xuất hiện như một hiện tượng giống như cách Công Phượng đã từng được tâng lên tận mây xanh cách đây 2 năm.
Xuân Trường đang được ca tụng quá mức so với những gì anh đang thể hiện.
Tuy nhiên, nhìn toàn cục trong 2 trận đấu kể trên, Xuân Trường chỉ mới thi đấu ở mức tròn vai chứ chưa phải xuất sắc. Đây không phải là đánh giá cảm quan, mà ngay cả báo chí quốc tế cũng thừa nhận như vậy. Tờ báo nổi tiếng 4-4-2 ở trận đấu của Việt Nam với Myanmar và Malaysia đều chấm điểm Xuân Trường là 6,5, một số điểm trung bình, trong khi người chơi hay nhất trận đấu gặp Myanmar là Công Vinh được chấm 8,5, còn Trọng Hoàng được chấm 7,5 trong trận gặp Malaysia.
Đến chính bản thân Trường trong 2 trận đấu kể trên khi được hỏi đều thừa nhận rằng anh chưa có phong độ tốt, và thi đấu không đúng với sức của mình.
Tình huống để mất bóng ở giữa sân của Xuân Trường khiến đội tuyển Việt Nam suýt thua trong trận gặp Malaysia.
Thực tế, ở trận gặp Myanmar, Xuân Trường đã thường xuyên để mất bóng và khả năng phòng ngự là không tốt, đặc biệt trong hiệp 2. Cuộc đọ sức với Malaysia cũng thế, khi khả năng tranh chấp vẫn là một điểm yếu của Trường.
Nói cách khác, dù thừa nhận rằng Xuân Trường giữ vai trò cực kỳ quan trọng ở khu trung tuyến của đội tuyển lúc này, nhưng việc quá ca tụng Trường như ngôi sao số 1 của đội tuyển, e rằng chỉ là những lời ca tụng quá mức so với những gì anh đã thể hiện.
Đừng biến Xuân Trường thành Công Phượng thứ 2!
Hai năm trước, người hâm mộ và dư luận tung hô Công Phượng như là một "Messi của Việt Nam" chỉ vì Phượng đột phá và ghi bàn siêu phẩm. Công Phượng trở thành một hiện tượng nổi bật trên tất cả những cầu thủ thi đấu cùng thế hệ của anh. Người ta dễ dàng bỏ qua những khuyết điểm của cầu thủ trẻ này, chấp nhận một Phượng ích kỷ trên sân, bởi vì anh là ngôi sao, là Messi xứ Việt.
Tất cả chỉ nhìn vào sự tích cực và những bàn thắng siêu phẩm Công Phượng ghi được mà quên mất đi những điểm yếu của Công Phượng để tạo nên những siêu phẩm đó chính là lối chơi cá nhân và không có tinh thần đồng đội.
Xuân Trường có khả năng chuyền dài cực tốt thuộc loại "độc nhất, vô nhị", nhưng đó chỉ xem là kỹ năng đặc biệt của anh, không phải nhiệm vụ chính của Trường khi ra sân.
Những lời ca tụng ấy đã vô tình cổ vũ cho Công Phượng tiếp tục duy trì lối đá cá nhân, và bây giờ 2 năm sau chúng ta được chứng kiến một Công Phượng muốn chơi tập thể cũng không được vì đã trở thành thói quen mất rồi. Phượng đang ngày càng đi xuống, và không vượt qua cái bóng chính mình cũng chỉ vì những lời ca tụng năm xưa.
Bây giờ, hiện tượng Xuân Trường cũng đang manh nha theo trường hợp của Công Phượng khi người ta chỉ nhìn vào những đường chuyền của Trường để ca tụng anh lên mây xanh mà quên mất rằng trong suốt trận đấu ấy, Trường đã mắc nhiều lỗi như thế nào.
Ở vị trí của một tiền vệ trung tâm, việc để mất bóng là rất nguy hiểm, mà nhãn tiền là bàn thua của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia khi Trường bị đối phương đoạt bóng. Ngay như trong trận gặp Malaysia, chính pha mất bóng của Xuân Trường ở khu vực giữa sân, đã giúp đối thủ có một pha phản công nguy hiểm mà nếu không có sự xuất sắc của Nguyên Mạnh thì chúng ta có thể đã bị đối phương gỡ hòa.
Xuân Trường chuyền dài hay thật, nhưng nên nhớ nhiệm vụ chính của anh vẫn là tạo sự chắc chắn nơi trung tuyến, và đặc biệt là khả năng kết nối với hai tiền vệ biên cũng như tiền đạo lùi, với các đường chuyền ngắn và trung bình. Đó lại là điều mà Trường đang còn thiếu.
Nhiệm vụ của một tiền đạo lùi như Công Phượng khi vào sân là tạo nên sự gắn kết với các đồng đội, phối hợp với trung phong cắm và tìm khoảng trống để ghi bàn, chứ không phải là vào sân để đột phá cá nhân và lập siêu phẩm.
Cũng như thế, nhiệm vụ của Xuân Trường không phải vào sân để thực hiện các đường chuyền dài kiến tạo cho các đồng đội ghi bàn, mà đó chỉ nên được xem là những kỹ năng bổ trợ cần thiết để tạo nên sự khác biệt của trận đấu.
Chúng ta từng khiến Công Phượng từ một tài năng sáng giá giờ đây đang vật lộn tìm lại chính mình, nên đừng tiếp tục đẩy Xuân Trường vào vết xe đổ của người đồng đội ở HAGL.
Vì dù Xuân Trường nhìn bề ngoài có bản lĩnh hơn Công Phượng đi chăng nữa thì suy cho cùng anh vẫn là cầu thủ mới 21 tuổi và còn phải học hỏi thêm rất nhiều từ các đàn anh của mình.