Tôi rời Sài Gòn năm 15 tuổi để tới Paris học cấp 3, và sau này là ở một trường ĐH Kiến trúc tại Pháp. Như mọi cô cậu mới lớn khác, tôi bay nhảy hết mình, tự do trải nghiệm khi trước mắt mở ra một chân trời rất khác. Thú thật, đã có thời điểm, tôi nghĩ mình sẽ ở lại châu Âu để đắm chìm trong những công trình kiến trúc đồ sộ, để hít thở bầu không khí nghệ thuật mà tôi đã luôn ao ước từ khi còn nhỏ.
Cho tới một ngày… hàng loạt kế hoạch cho tương lai của những du học sinh như chúng tôi bất ngờ bị Covid-19 "cắt ngang". Tôi trở về nước trong tâm trạng hoang mang, lo lắng.
Từ khi ngồi trên máy bay tới lúc đi ô tô về nhà từ điểm cách ly, trong lòng tôi đã chộn rộn với mong muốn ngắm lại Sài thành thân thương, nơi tôi chia xa cách đây nhiều năm, lại chỉ có cơ hội trở về trong vài chuyến thăm gia đình ngắn ngủi. Tôi tò mò không biết, liệu tụi trẻ có còn hay tụ tập ở Nhà thờ Đức Bà như bạn bè cấp 2 của mình ngày xưa, muốn được quẹo ngay qua bùng binh Quách Thị Trang, lướt sang chợ Bến Thành, để lặng lẽ ngắm nhìn nhịp sống phố thị…
Khi máy bay chuẩn bị đáp xuống Tân Sơn Nhất, đỉnh tháp cao vút kiêu hãnh ấy đã khiến tôi chú ý, với ánh đèn nhấp nháy vượt lên trên cả những đám mây trắng bồng bềnh. Trên chặng đường ngập tràn cảm xúc trở về nhà, dù ở bất cứ đâu, tôi cũng thấy bóng dáng ấy in lên trời xanh, dường như làm thay đổi cả tầm nhìn, diện mạo của thành phố tôi từng thương nhớ.
Quả thật, khi ấy tôi không để tâm quá nhiều, bởi cô nữ sinh kiến trúc còn mải mê với những trải nghiệm ở trời Âu. Nhưng lần trở về này, tôi hạ quyết tâm: Phải đến để xem bằng được liệu tòa tháp 81 tầng kỳ vĩ ấy có thực giống như những gì người ta vẫn nói?
Càng tiến lại gần, dưới chân tòa Landmark 81, sự tò mò, háo hức của tôi càng tăng tiến gấp bội. Đọc một vài thông tin trên mạng, tôi thêm bất ngờ khi biết công trình hiện đại này lấy cảm hứng từ những bó tre đại diện cho tinh thần người Việt vươn lên bầu trời xanh. Hình tượng ấy thực sự khiến cô sinh viên kiến trúc thích thú, bởi sự kết hợp giữa những yếu tố truyền thống trong một tòa nhà hiện đại nhường này rất khó để tạo nên sự hài hòa.
Cảm giác bước vào trong khu trung tâm thương mại của Landmark 81 cũng thực sự khác biệt. Trong một khoảnh khắc nào đó, những ranh giới được "là phẳng". Rồi tôi nhận ra rằng, những điểm hào nhoáng, tráng lệ mình từng ngưỡng mộ ở nước ngoài, đến từ những chi tiết rất nhỏ và tinh tế.
Trước đây, tôi thường cùng gia đình tới Bangkok hay Singapore tìm mua những món đồ hiệu quốc tế. Thú thực, khi ấy tôi hiếm khi nghĩ đến chuyện mua sắm tại Việt Nam. Để rồi, cũng như những người bạn đi du học lâu năm khác, tôi có chút "ngợp" vì những thay đổi ở đất nước nhỏ bé của mình. Bước vào khu vực shopping, tôi thấy mình bất giác lạc vào một không gian mang hơi hướng tối giản, thiên nhiên rất Nhật của Uniqlo, cảm nhận nét tinh tế, cao cấp tại Dior hay đắm mình giữa những quầy, kệ trẻ trung, năng động của Banana Republic, GAP… Tôi tranh thủ sắm cho mình vài mẫu áo phông và sneakers mới với ưu đãi rất ổn mà bình thường ai cũng nghĩ sẽ chỉ có ở các TTTM chuyên đồ outlet ở Singapore, hoặc phải xếp hàng "săn sale" ở châu Âu khi vào mùa giảm giá tháng 7, cuối năm.
Lang thang mua sắm, tôi lướt qua khu trưng bày giải thưởng quốc tế của Vincom Center Landmark 81 và khẽ reo lên ngạc nhiên khi thấy có tấm bảng vàng danh giá: Giải TTTM tốt nhất thế giới do Tổ chức Bất Động Sản Thế giới trao tặng. Từ những gì đang trải nghiệm ở đây, tôi có quyền được đánh giá: "Hoàn toàn xứng đáng!".
Nhưng có lẽ, cảm xúc của tôi thực sự "chạm đỉnh", cả nghĩa đen và nghĩa bóng khi đặt chân tới Landmark 81 SkyView.
Nếu không tính những công trình của tạo hóa, đây chính là điểm dừng chân cao nhất Việt Nam, nơi duy nhất bạn có thể bước ra khỏi những gò bó của ngày thường, để thực sự vươn tới bầu trời cao rộng. Hãy một lần thử bước lên tầng 81, để làn gió phóng khoáng lùa vào lọn tóc, chạm tay vào mây và ngắm nhìn thành phố thân thương bên dưới, bạn sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc và tự hào thuần khiết nhất, để thấy trái tim đập mạnh vì xúc cảm, như mây trắng bay giữa trời xanh.
Đó cũng là lúc tôi chợt nhận ra, dù cách xa bao lâu, tình yêu với dải đất này vẫn còn vẹn nguyên trong sâu thẳm, và giờ đây, là thêm cả niềm tự hào nữa. Tôi tự hào khi đất nước mình ngày càng phát triển vượt bậc, khoảng cách của chúng ta so với các nước phát triển đang ngày càng rút ngắn. Giấc mơ chạm vào đỉnh cao của thế giới tưởng chừng xa vời hóa ra lại hiển hiện trước mắt, do chính đôi tay người Việt Nam làm nên. Nhìn hình ảnh đất nước "thay da đổi thịt", lắng nghe những lời ngợi khen mà người nước ngoài dành cho Việt Nam, tôi dường như được tiếp thêm nguồn cảm hứng và động lực mới, để vững tin theo đuổi những nhiệt huyết, đam mê tuổi trẻ.
Tôi biết rằng, những ngày này, bao thành phố thân yêu trên dải đất hình chữ S quê hương lại đang gồng mình chống dịch. Nhưng tôi vững tin, với ý chí, quyết tâm và sự đồng lòng, Việt Nam của tôi sẽ lại một lần nữa giành chiến thắng! Phố phường Sài thành rồi sẽ trở lại rộn rã, sầm uất, với những công trình đỉnh cao, để khi có cơ hội gặp lại bạn bè quốc tế, tôi có quyền tự hào khẳng định rằng: "Tôi là người Việt Nam"!