Những ngày đầu năm mới, giữa lúc dòng thời gian trên mạng xã hội ngập tràn những hình ảnh sum họp, vui vầy, thì hình ảnh đoạn tin nhắn giữa một người cha và cô con gái nhỏ lại khiến người xem phải lặng người vì xót xa. Câu chuyện bắt đầu bằng một tấm giấy khen rực rỡ và kết thúc bằng một dòng thông báo lạnh lùng: "Đã chặn tin nhắn". Không phải chuyện nhà mình, cũng chẳng phải người thân thích, nhưng sao đọc xong, ai nấy đều thấy nghẹn ngào, thương cho một "món quà" đã bị từ chối tàn nhẫn.
Đối với một đứa trẻ, đặc biệt là ở độ tuổi Tiểu học, trường học và gia đình là hai thế giới quan trọng nhất. Tấm giấy khen cuối kỳ không chỉ là tờ giấy in hoa văn đẹp đẽ, nó là minh chứng cho hàng trăm giờ ngồi nắn nót từng con chữ, là nỗ lực vượt qua những bài toán khó để đạt được sự công nhận.
Trong câu chuyện này, có 1 co bé đã gói ghém niềm tự hào ấy và gửi cho bố với một tin nhắn vỏn vẹn một chữ: "Quà".
Với người lớn, quà có thể là vật chất đắt tiền. Nhưng với trẻ con, thành tích học tập chính là món quà quý giá nhất mà các em có thể làm ra để dành tặng cha mẹ. Em mong chờ gì ở người cha không sống cùng nhà? Có lẽ chỉ là một icon vỗ tay, hay một câu "Con gái ba giỏi quá" . Đó là nhu cầu tâm lý cơ bản: nhu cầu được yêu thương và được công nhận.
Dòng tin nhắn của người bố gây tranh cãi
Nhưng đáng tiếc, đáp lại sự háo hức trong trẻo ấy là một gáo nước lạnh. Người cha vì những rắc rối trong mối quan hệ cũ mới, vì sự rạch ròi đến mức lạnh lùng, đã chọn cách dập tắt niềm vui của con bằng những lý lẽ của người trưởng thành: "Ba có vợ lại rồi" , "Muốn dứt khoát rõ ràng" , "Sợ vợ mới ghen" .
Và đau lòng nhất là dòng thông báo cuối cùng: "Ba G* đã chặn tin nhắn".
Tiếng gọi "ba" của đứa trẻ rơi vào thinh không. Trong giáo dục, chúng ta luôn nói cha mẹ là bệ phóng, là điểm tựa tinh thần. Nhưng ở tình huống này, người cha đã vô tình dạy cho con một bài học cay đắng: Rằng nỗ lực của con không quan trọng bằng sự bình yên của ba; rằng thành tích của con không đủ lớn để xóa nhòa những hiềm khích của người lớn.
Hành động chặn tin nhắn ngay lúc con đang "dâng tặng" thành tích giống như việc đóng sập cánh cửa ngay trước mũi một đứa trẻ đang chạy về nhà. Vết thương này không chảy máu, nhưng nó để lại sẹo. Đứa trẻ có thể sẽ nảy sinh tâm lý tự ti, cảm thấy mình bị bỏ rơi, thậm chí coi nhẹ giá trị của sự cố gắng vì nghĩ rằng "có giỏi cũng chẳng ai quan tâm".
Chúng ta không phán xét chuyện người ta đi bước nữa hay mong muốn giữ gìn hạnh phúc mới. Đó là quyền mưu cầu hạnh phúc chính đáng. Nhưng làm cha mẹ là một "nghề" không có ngày nghỉ hưu, và cũng không có quyền "từ chức" dù hôn nhân đã tan vỡ.
Giáo dục con cái sau ly hôn đòi hỏi một sự văn minh và tinh tế gấp nhiều lần bình thường. Ranh giới với vợ cũ là cần thiết, nhưng ranh giới ấy không được phép cắt ngang tình phụ tử.
Nếu không thể gặp gỡ, hãy gọi điện.
Nếu sợ hiểu lầm, hãy công khai minh bạch.
Nhưng tuyệt đối, đừng lôi đứa trẻ vào làm lá chắn, đừng để đứa trẻ phải gánh chịu sự ghẻ lạnh chỉ vì những toan tính của người lớn.
Tấm giấy khen của đứa trẻ vẫn nằm đó, sáng lấp lánh thành tích của một học kỳ vất vả. Chỉ tiếc rằng, người lẽ ra phải là khán giả nhiệt thành nhất lại chọn cách quay lưng.
Vụ việc này có lẽ là bài học lớn cho tất cả các bậc phụ huynh: Đừng để những ích kỷ cá nhân làm vấy bẩn thế giới trong veo của con trẻ. Bởi vì, một khi niềm tin và sự háo hức của con bị "block", thì sẽ rất khó để tìm thấy nút "unblock" (bỏ chặn) những tổn thương trong tâm hồn con về sau.