Em đã từng nói, điều đau khổ nhất thế gian này chính là bị người mình yêu thương phản bội. Vì vậy, khi biết giữa chúng mình có một người thứ ba khác, anh thử tưởng tượng xem, em đã đau khổ và thất vọng đến nhường nào.
Anh đã lật bài ngửa với em, ngay khi em mở đầu câu chuyện để nhắc về cô gái đó. Em nói rằng em nhìn thấy hai người với nhau, nhìn thấy anh chăm sóc cô ta như vẫn chăm sóc cho em. Anh đã vội phủ nhận rằng em đa nghi quá, cô ấy chẳng qua chỉ là một người bạn bình thường, còn anh thì chỉ yêu có mỗi mình em.
Yêu em ư, còn cô ấy thì sao anh?
Người con gái mà anh giấu sau lưng ấy, em đã hơn một lần bắt gặp hai người ở bên nhau như tình nhân thật sự. Nhưng anh vẫn đối xử với em như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vẫn ôm em, vỗ về em, và thủ thỉ rằng chỉ có mình em. Tại sao anh lại có thể lừa dối em như thế, tình yêu còn có thể phân đôi, chia nửa hay sao?
Anh vẫn chẳng làm điều gì có lỗi với em, ngoại trừ việc qua lại với cô gái ấy. Chúng ta vẫn sẽ là một cặp đôi bình thường nếu em không phát hiện ra chuyện của hai người. Vậy thì hàng ngày sau khi nói yêu em, anh cũng đã nói yêu với cô gái ấy đúng không?
Tại sao anh làm như thế với em? Khi mà em đã từng nói với anh rằng, điều làm em sợ nhất chính là sự phản bội. Anh có thể hết yêu em, chúng ta có thể chia tay nhau, nhưng còn hơn là anh vẫn giấu em để qua lại với một người khác.
Bắt con mắt em phải giấu đằng sau lưng, dù biết tất cả nhưng vẫn phải giả bộ như không biết gì, anh muốn điều đó có phải không?
Nhưng em không thể làm như thế được đâu, dù cho em vẫn yêu anh nhiều lắm, dù cho em vẫn ngày ngày khổ sở khi biết anh đã lừa dối em, nhưng em vẫn không thể tỏ ra như chẳng có chuyện gì. Em nghĩ tình yêu có thể chiến thắng tất cả, nhưng sự phản bội đã lộ ra thì mọi thứ đâu còn là tình yêu nữa.
Bạn bè cũng nhắc em đến chuyện “giải quyết” cô gái đó, và “xử lý” cả anh, nhưng em nghĩ, em chẳng cần phải làm như thế. Kể cả anh có bị sa ngã, hoặc cô gái đó dụ dỗ anh đi chăng nữa, thì tranh giành không phải là điều em cần làm lúc này. Em không thể giống như hai người, nếu anh đã yêu người khác, kể cả em có làm cách nào cũng không níu được trái tim anh quay về.
Em không bắt anh chọn, bởi vì em không bao giờ đặt địa vị mình ngang bằng với một người thứ ba như cô gái anh đang lén lút yêu đương. Em vẫn là người yêu quang minh chính đại, cớ sao phải vì một người tình giấu diếm mà phải tranh cao tranh thấp, hoặc như một món đồ ngang hàng đặt trước anh để chờ lựa chọn? Em không ngốc nghếch và mù quáng như thế đâu!
Thế mà mặc cho em day dứt suy nghĩ, anh vẫn tỏ ra chẳng có chuyện gì, thậm chí vẫn còn nói yêu em. Anh có biết việc đó đối với em hiện tại đáng thất vọng đến nhường nào không? Yêu em, còn cô ta thì sao anh?
Em không muốn tin anh nữa, niềm tin của em đã cạn theo từng lời giả dối hàng ngày anh vẫn nói yêu em rồi. Ngay cả câu yêu thương cũng hời hợt ngụy tạo như thế thì làm sao em có thể đối diện với sự thay đổi của anh đây? Thà rằng buông tay anh ra, em sẽ được giải thoát khỏi tất cả một mớ hỗn độn mà nguyên nhân chỉ bắt nguồn từ anh. Anh đã làm em đau khổ đủ rồi.
Đừng nói yêu em nữa, vì anh cũng nói yêu cô ấy…
Đừng tiếp tục lừa dối nhau nữa, chúng ta nên kết thúc rồi!