Anh à, anh có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Hay để em đi qua anh thêm một lần nữa nhé! Hơn 20 tuổi, em nghĩ rằng mình có sức đề kháng đủ lớn để không dễ dàng mắc chứng “say nắng”, ngờ đâu vẫn bị một chàng trai “xấu xí” làm cho say sẩm mặt mày. Em thích anh! Em đủ trưởng thành để hiểu rằng, tình yêu, hạnh phúc vĩnh viễn phải do bản thân mình tự giành lấy; và em cần một người đàn ông, như anh!
Trong câu chuyện tình yêu mới chớm này, em thấy mình đang là kẻ đơn phương tình cảm. Em giống như một đứa trẻ đội lốt người lớn thôi. Mà trẻ con thì nào có biết nói dối bao giờ. Thích là không thể che giấu và sẽ mong có bằng được, không đắn đo thiệt hơn, hay hậu quả ra sao. Em thích anh, dù biết chỉ vài ngày sau đó em sẽ đi rất xa, rất xa… xa anh cả nửa vòng trái đất. Em đã nghĩ tình cảm sẽ theo gió bay đi, sao biết được “say nắng” đôi khi không phải là chóng vánh.
Yêu đơn phương cũng thật thú vị anh ạ. Có những nỗi nhớ không được đặt tên, có những yêu thương không được gửi trao nhưng vẫn nâng nâng một niềm hạnh phúc đến khó tả. Em tự cho mình quyền được hài lòng với niềm vui viên mãn đó. Đôi khi có cảm giác buồn nhớ, hanh hao như gió lạnh mùa thu, nhưng nó không khiến trái tim co quắp, bàn tay lạnh cóng, mà man mác và đầy hi vọng, đủ để người ta thấy thèm một vòng tay… Và rồi cứ hi vọng, hi vọng vào ngày mai, sẽ có anh bên cạnh.
Yêu đơn phương là đôi khi sống bằng những giấc mơ… Em như một đạo diễn tài ba, khi mỗi ngày lại dựng cho mình một vở kịch tình yêu lãng mạn. Câu chuyện tình yêu tươi đẹp không bao giờ có hình bóng của kẻ thứ ba. Chuyện của hai người và những trải nghiệm cuộc sống, tình yêu… Có ai ngốc mà tự dựng nên kỉ niệm với một người trong mơ để rồi đêm ngày nhớ thương không anh?
Ai đã từng trải qua trạng thái yêu đơn phương sẽ hiểu, đây là một chuỗi ngày tháng không hề dễ dàng. Khi ấy, phải vận dụng hết sự thông minh của bộ não và sự nhạy bén của con tim để duy trì tình yêu đó. Mỗi người lại có một cách thể hiện tình yêu khác nhau. Em không phải là kẻ nhút nhát trong tình yêu đơn phương, khi mà chỉ ôm đau đáu tình yêu thầm lặng, dằn vặt bản thân, ngụp lặn trong chuỗi tự kỷ, rồi thở than trách trời, tại sao người ta không yêu mình. Đối với em, yêu đơn phương là chấp nhận tình cảm một chiều nhưng không chấp nhận tình cảm đó trong im lặng. Em thích anh và em muốn anh biết, dù anh có đón nhận tình cảm đó hay không.
Em đã từng nghĩ ra trăm nghìn cách để “cưa” anh, và mỗi lần làm xong một “kiệt tác” thú vị nào đó lại cảm thấy rất vui. Em thừa nhận, em là một cô gái thích chinh phục. Em thích cảm giác thích một người, thích cảm giác được làm tất cả những điều tốt đẹp cho người đó, thích làm người đó bất ngờ… Và song hành với cảm giác đó, em sợ những chàng trai theo đuổi mình khi họ luôn tỏ ra quan tâm thái quá với một người không-là-gì-cả của họ. Khi thích một người, ai cũng có đôi phần ích kỷ, em cũng vậy! Cái chuỗi tình cảm vòng quanh này, loài người muôn kiếp không thể thoát được nên đành phải chấp nhận như một điều hiển nhiên trong cuộc sống…
Giờ đây, khi đang ở xa anh nửa vòng trái đất, em vẫn mong những điều tốt đẹp nhất cho anh. Em mong một ngày tỉnh dậy, bất giác không thấy em, anh sẽ nhớ nhung tìm kiếm và rồi nhận ra, em là người anh đang mỏi mòn chờ đợi, là mảnh ghép còn thiếu trong cuộc đời mình. Em sẽ không dễ dàng từ bỏ và tha thứ cho kẻ đã mang tội “gieo rắc nhớ thương” cho em vậy đâu.
“Không ai có đủ ngu ngốc để yêu mãi một người không yêu mình”. Thế mà em có thừa ngốc nghếch để làm chuyện đó mãi. Em là một kẻ ngốc lạc quan mà. Em tin là, con người nên sống không ràng buộc cảm xúc nếu như nó không tiêu cực và phạm pháp. Mọi cảm xúc của con người, hỉ nộ ái ố, đều là hữu hạn; và người ta có thể chủ động thay đổi khi nó tới hạn. Em không biết ngày mai em sẽ ra sao, anh sẽ ra sao. Mỗi người một con đường, một lựa chọn… Anh sẽ yêu một cô gái khác em, em sẽ yêu một chàng trai không phải là anh. Chúng ta sẽ đi những con đường hoàn toàn khác nhau. Nhưng em sẽ không hối hận vì những điều mình là làm cho tình yêu ngày hôm nay… Ngày hôm nay em đã tìm thấy người mình đã chờ đợi nhiều năm qua.
Hẹn gặp Hà Nội, hẹn gặp anh, thu sau nhé!
Gửi yêu thương và những nỗi nhớ không tên nơi tháng 10 yêu dấu. Chờ em!