Sau khi khóc lóc một trận, Trâm quệt quệt nước mắt rồi mở miệng ra là bắt Việt đưa đi ăn. Anh ngạc nhiên trong giây lát rồi sau đó vui vẻ tung chìa khóa xe, vứt mũ bảo hiểm cho cô rồi phóng vụt đi lang thang khắp phố.
Trâm chỉ chỉ hàng quán nào, Việt đều dừng lại. Hai người vào ăn rồi lại lên xe đi. Trâm nghĩ ra đủ các món lặt vặt vỉa hè, ăn không biết chán. Ăn đến nỗi Việt còn phải lo lắng cho cái bụng cô.
- Này, em không thể ăn sạt nghiệp anh được đâu. Với cái mức này chỉ khiến em đau bụng, khó tiêu thôi!
- Mức này đã là gì! Bụng em em chưa lo anh đã đòi lo hộ.
- Thôi được rồi thôi được rồi, em chỉ việc ăn thôi, việc đi lại và thanh toán cứ để anh lo, cứ để anh lo.
Câu nói ấy của Việt khiến Trâm phì cười. Cô không thể phủ nhận rằng, con người anh rất thú vị, khiến cho mọi người đều cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh. Một người xuất sắc như anh, đáng lý ra không nên chú ý đến một đứa con gái vừa lười biếng vừa bướng bỉnh, lập dị như cô.
Hít một hơi dài. Thôi thì cô không nên nghĩ nhiều nữa. Chuyện yêu đương hay là cứ một lần phó mặc cho cảm xúc đi. Đã đến lúc cô phải quên đi mối tình đầu từ thời phổ thông, quên đi sự phản bội của người mà cô đã dùng cả trái tim chân thành nhất để yêu, quên đi những gì anh ta nói với cô, những gì cô nghe được. Phải quên đi thì mới sống tiếp được, phải quên đi thì mới bắt đầu được. Huống hồ cô cũng nhận ra cảm tình của mình với Việt. Cô cũng vì anh mà rung động, cũng vì anh mà sợ hãi, ám ảnh, tự ti.
Thấy cô trầm tư, Việt đoán thể nào cô cũng đang nghĩ ngợi linh tinh. Búng vào trán cô một cái, trêu dăm ba câu rằng yêu cô thật tốn kém quá. Trâm nhăn mặt vì đau, bực mình vì bị chê “tốn cơm tốn của”, cô cúi xuống không nói không rằng cố tình làm rây sốt ra tay áo sơ mi của anh. Hai người đùa cợt qua lại một hồi, số đồ ăn trong bụng Trâm cũng bắt đầu được tiêu hóa đáng kể, cô mới chịu trèo lên sau xe Việt, vác cái bụng ậm ạch đi về nhà.
Đúng như lời Việt nói, cả đêm hôm ấy Trâm không thể ngủ được. Đầy một bụng đồ ăn, nằm xuống là căng tức, khó thở. Cô nằm nghịch điện thoại chán chê, mỏi mắt rồi mà vẫn không thể chìm vào giấc ngủ. Bỗng dưng điện thoại lóe sáng, một tin nhắn được gửi đến khiến cô phì cười.
“Ngủ không được đúng không? Thế mới nói không nghe lời anh là phải chịu hậu quả mà!”
“Còn anh? Không đầy bụng, khó tiêu mà sao giờ vẫn chưa ngủ được? Chê người trước tiên nhìn mình đi!”
“Em xem, đi cùng em như thế, cũng ăn không ít…”
“Con trai gì mà ăn có tí thế đã khó tiêu =;”
“Đùa thôi, thực ra là nhớ em!”
Trâm mỉm cười, tự dưng lại cảm thấy một chút ngọt ngào phảng phất đâu đây rất lạ. Lần đầu tiên cô cảm nhận được, sự quan tâm và lời thổ lộ của một người lại khiến mình vui như thế.
Cứ như thế, Trâm chìm vào giấc ngủ, bỏ mặc Việt mỏi mắt chờ tin đáp lại, cuối cùng cũng ngủ quên trong nỗi bực bội. Cô gái này lúc nào cũng cứ làm anh phải thấp thỏm khổ sở mãi thôi.
Những giờ lên lớp sau đó, Trâm tự giác dậy đúng giờ, không phải sợ Việt sẽ phạt cô, anh thậm chí không phạt cô. Nhưng cô không muốn vì sự vô tổ chức của mình mà Việt phải khó xử, lại mang tiếng là thiên vị. Một vài đứa con gái thích thị phi trong lớp cũng đã bàn tán những điều không hay, tuy chỉ là đồn đại, nhưng đến tai Trâm, cô lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Chính vì thế nên cô không thể tiếp tục vô tổ chức nữa, cô cũng phải làm gì đó, chí ít là bảo vệ danh dự của anh.
Chuyện hai người yêu nhau vẫn được giữ bí mật, bởi vì môn Luật chuyên ngành chưa kết thúc. Hai người vẫn là quan hệ thầy – trò. Cô cũng không tiện mở lời kể cho Hạnh nghe, sợ cô bạn hiểu lầm, sợ cô bạn phản đối hoặc nghĩ xấu về mình.
Tận hưởng không gian yêu đương bí mật rất dễ chịu. Trong lúc trao đổi về bài học, ánh mắt Việt phần lớn chỉ nhìn chằm chằm vào cô, thi thoảng anh nháy mắt, mỉm cười, nhưng cũng chỉ vừa đủ để không ai phát hiện ra.
- Em thích yêu đương vụng trộm à? Thực ra anh cũng không phải thầy giáo của em, anh chỉ là người được mời đên trao đổi nghiệp vụ thôi. Sợ gì chứ!
- Thực ra không phải sợ, chỉ là em không thích. Anh biết đấy, lớp em có rất nhiều thành phần bất hảo, chuyên đưa đẩy thị phi. Em không muốn chúng ta trở thành đối tượng để bọn nó xâu xé.
Trâm vừa hút trà sữa rồn rột, vừa nhai vừa nói chuyện với Việt. Nghe cái cách cô nói có vẻ không có gì lớn lao hay quan trọng, nhưng lại vô cùng thấu đáo và sâu sắc. Chứng tỏ cô đã nghĩ về chuyện này rất nhiều, cũng đã đặt ra vô số giả thiết để rồi quyết định nên làm thế nào chi phải.
Không phải cô đang bảo vệ chính mình, cô còn đang bảo vệ cả anh nữa. Bảo vệ cho danh tiếng của anh, bảo vệ anh khỏi phải rơi vào tình huống khó xử chỉ vì cô. Nghĩ đến đây, Việt càng cảm thấy cô gái ở bên cạnh anh mặc dù tính cách có phần kỳ quái, nhưng luôn tìm mọi cách làm người khác an lòng, luôn tìm mọi cách bảo vệ an toàn cho những người xung quanh.
Chỉ có điều, cô rất ít khi nói ra, luôn để yên trong lòng, thế nên người khác không biết, sẽ luôn nghĩ cô chỉ là một đứa sống tưng tửng, hời hợt, lập dị và lãnh đạm với mọi thứ trên đời.
- Anh có cảm giác từ hồi chưa yêu nhau đến giờ, thời gian em ngồi ăn bên cạnh anh nhiều hơn thời gian em tâm sự, trò chuyện với anh!
Việt chẹp miệng thốt ra một câu bất mãn sau khi nhìn cô gái đang chăm chú nghiên cứu menu và nghĩ ngợi mông lung mãi xem nên gọi món gì tiếp theo.
- Sao? Anh lại phàn nàn rồi đấy! Anh chả bảo em có ăn thế nào cũng không sạt nghiệp được anh cơ mà. Em phải tranh thủ ăn của anh, ăn cho đến khi nào người thành hình tròn, lăn được thì thôi!
- Thôi chết, thế thì không được!
- À, em mà béo lên anh không thích nữa chứ gì?
- Không phải, nếu em mà lăn được thì sẽ lăn đi nhanh lắm, anh đuổi không kịp. Thôi để anh ăn cùng em cho cả hai đứa cùng lăn vậy nhé. Dù sao nhà cũng có điều kiện mà, anh cho em ăn hết thù lao dạy của anh đấy!
- Thù lao đi dạy của anh thì được bao nhiêu, em ăn hết lương của anh!
- Được rồi, được rồi! Em thích ăn bao nhiêu cũng được, anh đủ tiền nuôi em mà.
Thành tích môn Luật của Trâm không tốt, bởi vì cô thường không tập trung được học mấy môn kiểu này, sau khi yêu Việt lại chỉ dành thời gian đi ăn đi chơi, về nhà lại lao đầu vào xem hết phim Hàn nọ tới phim Thái kia. Thậm chí thức thâu đêm để làm mấy project phụ đề các show của thần tượng, rảnh ra lại ngồi nhắn tin linh tinh với Việt.
Vốn dĩ Trâm cũng là đứa thông minh. Hầu hết các môn học chẳng cần phải học nghiêm túc, chỉ cần gần đến kỳ thi xem qua một lượt, ôn lại một lượt là có thể thi qua. Mặc dù điểm số không cao nhưng cũng không đến nỗi tệ. Thế nên Trâm học không hề vất vả, trái lại cô vô cùng nhàn nhã, có thừa thời gian làm những việc khác.
Tuy nhiên lần này thì khác. Học kỳ này lớp Trâm học mấy môn kết hợp cả kiến thức đại cương, cả chuyên ngành. Trước ngày thi cô buộc phải cầu cứu đến Việt vì không hiểu mô tê gì sau khi đọc quyển giáo trình không đến nỗi quá dày, mà đọc lên thì cứ như tiếng la-tinh.
Việt phải sắp xếp thời gian bận rộn của mình đến nhà phụ đạo vài buổi cho cô. Những gì anh nói dễ hiểu hơn nhiều mớ kiến thức trong sách, cô cũng dễ hệ thống hơn. Bố mẹ cũng bắt đầu nhận ra quan hệ của hai đứa, đang lo lắng cô con gái lớn tuổi rồi mà chưa có “thằng nào”, bỗng dưng lại yêu được một đứa được như Việt. Thế nên luôn cực kỳ chào đón mỗi khi anh đến nhà. Nhiều lúc còn để ý, chăm chút hơn cả cô, điều này khiến cô có chút bất bình không hề nhẹ.
- Này, hóa ra suốt thời gian anh đứng lớp em chỉ ngắm anh thôi à? Không học được cái gì?
- Đừng tưởng bở, anh dạy chán quá, khó hiểu quá thì có!
- Em thử xem lớp em có bao nhiêu người nhận xét anh dạy khó hiểu? Nhận luôn đi, đừng có chối thì anh nói cho vài chiêu dễ học cực!
Thế là dưới sự chỉ bảo của Việt, “trình” học của Trâm cũng lên hẳn. Tuy nhiên, anh không hề có ý định đề cập chủ đề hoặc phạm vi ôn thi của môn này cho cô. Vì anh cũng không có thẩm quyền ra đề thi, và kể cả có là người ra đề thì anh cũng không thể nói cho cô biết. Điều này được mặc định giữa họ, không cần nhắc tới nhưng ai cũng hiểu. Trâm cũng không mong muốn gì hơn, cô chỉ cần giữ cho điểm ở vào khoảng khá là được.
Kết thúc môn Luật chuyên ngành, thời khóa biểu đẩy lên một môn khác. Việt không còn phải đến trường dạy mỗi tuần một buổi nữa, nhưng anh vẫn dành thời gian thi thoảng đến đón Trâm đi học. Tính ngủ nướng, ngủ quên của cô cũng cải thiện lên nhiều khiến mọi người luôn phải há hốc mồm ngạc nhiên.
Tuy nhiên chuyện chẳng bao giờ dễ dàng được như thế. Vài bức ảnh chụp Trâm với Việt đi chơi với nhau, nắm tay nhau, có cả ảnh cô được anh đưa đến trường bằng ô tô riêng được một cô bạn xấu tính chụp được, đăng thẳng lên group của lớp trên facebook.
Bao lời bàn tán, xôn xao, thậm chí cả mỉa mai xuất hiện trên các dòng bình luận dưới ảnh khiến Trâm đọc mà hoa mắt.
Ngày hôm sau, cô vẫn đến lớp. Vì tất cả mọi người đều đã lớn nên chỉ ngạc nhiên trong phút chốc rồi sẽ nhanh chóng bỏ ngoài tai. Duy chỉ có một vài cá nhân thích đưa chuyện cứ lưu truyền những tin đồn ác ý. Không cần biết người khác sẽ bị tổn thương, họ cứ làm mọi việc tùy ý theo sở thích của mình, theo những gì mà mình muốn. Kể cả phải bới móc đời tư của người khác lên.
Trâm cảm thấy dường như cả thế giới đang quay lưng lại với cô. Nhưng điều cô sợ hãi nhất chính là Hạnh. Từ sau khi những bức ảnh được đưa lên facebook, tài khoản của cô bạn vẫn sáng, nhưng Trâm gọi mãi không thấy trả lời, nhắn tin hay gọi điện đều không hồi âm. Dường như cô ấy cũng đang cảm thấy khó mà chấp nhận sự thật này, giống như bao người khác, bắt đầu trốn tránh cô.
Hai ngày trôi qua, không khí lớp vẫn cứ kỳ lạ như vậy, khiến Trâm nghẹt thở, khiến cô cứ ngỡ mình đã phạm tội tày trời gì mà không một ai, kể cả bạn thân cô, có thể tha thứ cho cô. Mãi cho đến khi Việt biết chuyện, anh tìm đến cô thì cô đã không cách nào chống chọi được với áp lực tâm lý nữa. Cô không thể giấu anh được mãi, bởi vì anh có thể nhận ra điều khác thường trong các tin nhắn và giọng nói qua điện thoại của cô.
Kết quả môn Luật chuyên ngành được trả về, Trâm được điểm số cao. Điều này càng khiến cho những ánh mắt nhìn cô có phần giễu cợt và mỉa mai hơn. Việt vẫn ở bên cạnh cô, anh không an ủi, cũng không nói gì. Chỉ ở yên bên cạnh cô cho cô dựa vào, trút đi vài tiếng thở dài, lặng yên để trái tim bớt gánh gồng mỏi mệt.
Anh cũng nói rằng cô không làm gì sai, họ yêu nhau cũng không sai.
Thế nhưng, Trâm vẫn bị gọi lên văn phòng khoa và phòng đào tạo. Có ai đó đã tố cáo chuyện yêu đương và cáo buộc Trâm “dùng thân đổi lấy điểm số”. Thầy chủ nhiệm gọi cô lên dặn dò cô phải trả lời cẩn thận, tuyệt đối không được nhận đang yêu Việt thì chuyện sẽ được giải quyết êm xuôi.
Việt cũng được gọi lên trước đó, lúc Trâm lên đến nơi thì anh đã tự nhận mọi lỗi về mình, nói rằng mọi chuyện không dính dáng gì đến cô. Anh thừa nhận chuyện mình là bạn của anh trai cô, lợi dụng chuyện dạy học để tiếp cận cô.
Trâm sững sờ. Cô biết anh muốn bảo vệ cô, chuyện yêu đương đã lên đến khoa có nghĩa là cô sẽ không thể tránh khỏi rắc rối, nhẹ thì sẽ vì kiện cáo mà hủy kết quả thi, nặng thì liên quan đến đạo đức mà bị đình chỉ học. Trâm cũng rất sợ, nhưng khi nhìn thấy Việt, nhìn thấy anh nhận hoàn toàn lỗi về mình, bất chấp việc từ nay anh sẽ không có điều kiện giảng dạy ở bất cứ đâu nữa, danh tiếng cũng không còn, chưa kể sẽ bị người ta chỉ trích. Nghề của anh, tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện như vậy.
- Thưa thầy, thực ra chuyện là thế này…
Về sau, nói lại chuyện ngày hôm đó, cả Việt và Trâm đều không khỏi buồn cười. Việt nói khi đó Trâm vừa nghiêm túc, lại vừa cứng rắn, cứ dùng thái độ như thế mà nói với ban lãnh đạo khoa, thẳng tắp không ngắc ngứ, tự tin đến nỗi anh đứng đấy cũng phải tròn mắt ngạc nhiên. Cô cũng thật dũng cảm, cô cũng muốn bảo vệ anh, vì đơn giản, cô yêu anh.
Sau khi trình bày toàn bộ lý do, Việt đưa Trâm trở về lớp, anh ôm cô một cái thật chặt, thì thầm vào tai cô rằng dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng hãy yên tâm vì còn có anh ở bên cạnh, cô sẽ không đơn độc.
Hạnh thấy Trâm về lớp thì chạy nhào tới, nước mắt vòng quanh, cuống quýt hỏi cô phải nhận hình thức xử phạt nào. Cô ấy liên tục nhận lỗi, cô ấy nói rằng mình đã không làm tròn nghĩa vụ của một người bạn, ở bên cạnh cô lúc khó khăn.
- Thôi được rồi, cũng tại tôi không nói cho cô biết trước.
- Đúng, tất cả là tại cô. Sao không nói cho tôi biết, tôi không phải bạn của cô hả đồ chết dẫm này!
- Không sao, chỉ bị hủy kết quả thi môn này và bắt học lại thôi. May không bị đình chỉ gì cả, cũng là nhờ Việt, anh ấy cũng đã vất vả nhiều vì chuyện này!
Giữa sân trường, hai cô nữ sinh ôm nhau, một người khóc nức nở còn người kia vỗ vỗ lưng dỗ dành rồi mỉm cười. Tình bạn, cứ phải trải qua thử thách thì mới bền, cũng giống như việc tha thứ những điều nhỏ nhặt để bao dung với nhau hơn. Nghĩ được như thế chính là chúng ta đã trưởng thành.
Mọi chuyện rồi sẽ qua, cả Trâm và Việt sau này đều sẽ phải đối diện với rất nhiều chuyện để có thể ở bên nhau. Nhưng cô tin chắc, chỉ cần vững niềm tin để yêu thương nhau chân thành, điều gì cũng có thể vượt qua được.
Việt đợi đón cô trước cổng trường. Anh mặc đồ thoải mái nhưng cũng toát lên vẻ nhã nhặn, lịch sự, đứng dựa vào cửa ô tô, mắt thì dõi vào đoàn người đi ra. Nhìn thấy cô anh nhướn mắt, mỉm cười, còn cô thì chạy nhanh đến, lao vào vòng tay anh.
Giữa biển người, giữa bao nhiêu con mắt, họ ôm nhau thật chặt. Việt vẫn không thể khép lại nụ cười bởi vì anh nghe loáng thoáng thấy một câu nói nhỏ nhẹ cô thầm thì vào tai anh.
- Thấy chưa? Yêu anh có phải là dễ dàng đâu!
Ừ thì, nếu yêu nhau dễ dàng quá chắc gì tình đã bền. Yêu khó khăn, chật vật một chút có khi tình bền lâu.
Ừ thì, yêu nhau có bao giờ là dễ dàng đâu?
(Hết)