Khi mà giờ đây em đã có người mới, đã xây dựng nên một tình yêu mới ngọt ngào, đáng giá. Em yêu và được yêu. Tránh xa những tổn thương ngày trước
Khi mà những thổn thức của em ngày càng rõ, trái tim đập mạnh hơn vì những thứ người đó làm, dù có lỗi nhịp, nhưng em không bơ vơ. Em có thể “mạnh dạn” mỉm cười và tự hào với những gì đã làm được cùng người ấy.
Khi mà em đã phải trải qua quá nhiều sự đánh đổi để được bước tiếp...
Khi mà người em cần đã tới và chịu nhiều sự hi sinh để được bên cạnh em.
Khi mà tất cả đã luôn gọi tên Em- Người ấy, như một thói quen khi muốn gọi một trong hai đứa. Khi vắng mặt một trong hai thì i như rằng mọi người sẽ tìm tới đứa còn lại và tỏ ra ngạc nhiên.. Khiến em phải bật cười. Y như “sam”!
Khi mà bạn bè nhiều người “thèm muốn” những gì mà em đang có. Từ sau khi ta chia tay, chắc họ tưởng là em sẽ suy sụp rất nhiều. Nhưng không, em đã sống theo cách để người ta phải ghen tị, nhất là không phải làm tổn hại bản thân.
Khi mà trong suy nghĩ của ba mẹ, em đã trưởng thành hơn, đã không còn khóc nhiều, không phải động viên em vượt qua khó khăn khi em chùn bước, khi mà bản thân đã không bị những tổn thương ngày cũ giày vò. “Con gái mẹ đã lớn!”
Thì Anh... anh hãy bước ra khỏi tâm trí của em!
Những lúc bên cạnh người ấy, khi người ấy nói những câu mà trước kia anh hay nói, ân cần, quan tâm thì em lại chạnh lòng, dù cho đã cố mỉm cười nhưng cảm xúc-lại quay về, giày xéo em.
Những lúc dạo bước qua những con phố, những nơi mà chúng ta đã từng đến, hình bóng chúng ta đùa giỡn, nghịch ngợm lại xuất hiện trong mắt em.
Những lúc gặp khó khăn, thì em luôn muốn gọi điện cho anh, số điện thoại cho dù em đã xóa đi đã lâu, nhưng phản xạ của ngón tay đã thành không điều kiện mất rồi!
Trong giấc mơ, em thi thoảng vẫn bắt gặp lại hình bóng anh. Nhưng rồi anh lại biến mất những lúc em cần... Cũng như trước kia anh đã bước qua tình em vậy.
Và những khi gặp lại bạn bè của hai đứa, em vẫn có những sự dè chừng, như muốn tránh những câu hỏi khó trả lời. Điều này quả thật gây nhiều khó khăn cho em!
Vậy nên, đã bước qua thì làm ơn, hãy bay đi. Đừng quay lại, đừng đùa giỡn với hiện tại. Làm ơn! Hãy để em được thổi bay những cảm xúc một thời. Hãy để em được yêu toàn tâm, toàn ý một người, không nghĩ suy nhiều khi cảm thấy có lỗi với người đó. Hãy để tình yêu của em đừng lung lạc khi thấp thoáng hình bóng anh trong tâm trí.
Hãy để em lập trình lại một cách logic nhất tình yêu mình. Những gì của hiện tại hãy đè lấp cái cũ. Xây dựng một cơ sở mới, vững vàng hơn những thứ xưa cũ ngày xưa.
Hãy để em được đối mặt với những điều thân thuộc một cách nhẹ nhàng nhất, không lưu luyến hay mặc cảm về điều gì. Xin người!
Những kỉ niệm cũ hãy ngủ yên...
Quá khứ ơi hãy nằm lại, đừng đôi lúc làm ta đau, đừng đùa giỡn với trái tim ta nữa...
Hình bóng anh đã rất đẹp nhưng gắn với nó là những kỉ niệm buồn, là những nuối tiếc, là những thất vọng một thời. Vậy xin mày đừng xuất hiện nữa. Sao những niềm vui trên cuộc đời này lại đến và đi rất nhanh, còn những nỗi buồn một khi đã tới thì lại ở lại quá lâu, hằn dấu lên trái tim quá nhiều và rồi… thi thoảng lại làm ta đau?
Hãy để em yêu một cách “nguyên vẹn” nhất! Xin anh! Những yêu thương ngày cũ - Hãy bay đi như những tàn tro bị gió thổi đi, thật xa. Hãy để em tạo dựng từ một trái tim cũ có được những gam màu mới, hàn gắn lại những vết sẹo ngày xưa, trở nên “tươi nguyên” như trước đây! Hãy để những quan hệ mới, tốt đẹp được phát triển, đừng làm gánh nặng cho em, cho tương lai sau này của chúng ta. Hãy để em được yên!
Xin anh - hình bóng cũ trong trái tim. Hãy bay đi!