Em của ngày xưa…
Yêu cuộc sống, yêu cái góc ồn ào của con phố nhỏ ai đó từng ngang qua… Yêu những thứ bình dị mà quen thuộc ở xung quanh em, em có thể cười, có thể khóc, có thể lảm nhảm, có thể hát một mình, có thể tay áp hai bàn tay mình mà suýt xoa khi mùa đông đến:“Chao ôi, là lạnh”!
Em của ngày xưa…
Em của một thời ngông nghênh, nông nổi. Không biết chùn bước trước những lời dè bỉu. Ngày của những bất cần và nhiệt huyết. Ngày mà sự đúng sai luôn chia thành ranh giới, không trộn lẫn vào nhau.
Em của ngày xưa…
Em của những buổi chiều ngọt ngào lang thang bên ai đó rồi khe khẽ hát vu vơ. Em của một mình trên những con đường ngập tràn nắng gió miên man, là người bộ hành chẳng biết điểm nào là điểm đầu điểm cuối. Nhưng em một mình em không có nghĩa là em đơn độc.
Em vẫn cô đơn đấy thôi, nhưng cô đơn trong niềm vui của riêng mình!
Em đã lục lại tất cả kí ức của những năm trước trong sáng và bình yên ấy. Em đã sống như thế, một thời tuổi trẻ hồn nhiên và sôi nổi trước khi yêu anh…
Em bây giờ là…
Em của những tức giận vô cớ, em của những nông nổi và hời hợt, em của yếu đuối và mất phương hướng, em của những đêm dài không tự tìm cho mình một lối thoát…
Em đã mất quá nhiều thời gian cho những điều lẽ ra em không bao giờ phải mất nhưng dỗi hờn, những tổn thương, thời gian được yêu và yêu ngay cả chính bản thân mình em cũng đang dần đánh mất…
Người con gái có thể yêu hết mình không hối hận. Người con gái, tan đi trong nụ hôn đầu đời vụng dại. Người con gái thấy tim đập rộn ràng trong lồng ngực chỉ vì một tin nhắn yêu thương! Chỉ là chẳng thể trách anh đâu bởi tất cả đều do em lựa chọn…
Giờ thì, em chẳng còn muốn tiếp tục như thế nữa, chẳng còn muốn hàng đêm ướt đẫm suy nghĩ mông lung về chúng ta nữa. Hạnh phúc hay niềm vui, chẳng có một thứ gì rõ ràng, mãi mãi vẫn là người thua cuộc, chỉ riêng em thôi.
Em muốn tìm lại một em của ngày hôm qua. Ngày mà những yêu thương vẫn sáng bừng lồng ngực. Ngày mà trái tim biết rung động. Ngày nỗi buồn chỉ chợt đến rồi đi như cơn gió thoảng qua.
Ngày hôm nay, em không còn là em thưở trước, em đã là em không anh, một em không anh sẽ phải bước đi một đoạn đường dài nữa của cuộc đời…
Một thời em yêu anh đã xa rất xa. Mối tình đầu, cũng trôi vào miền cổ tích. Anh bây giờ? Ở nơi xa xa lắm. Bờ vai có còn vững chãi? Bước chân có bị xô lệch bởi những lo lắng đời thường?
Rồi một ngày mai, em lại sẽ yêu nhưng không phải bây giờ, không phải lúc này em đi tìm cho mình một người thay thế là anh…
Xa nhau nhé, rồi ngày mai ta gặp nhau!