Những buổi trưa xuân muộn, đi dọc triền sông vắng, mới thấy cái rộng lớn, rợn ngợp của đất trời, sông nước, mới thấy mình bé nhỏ và khờ khạo, mới thấy mình nhớ đến da diết, bồi hồi…
Những kỷ niệm xa xôi ùa về trong ký ức mênh mang, mênh mang…Chẳng phải là làn gió nhẹ nhàng thoảng đưa để ru trái tim ta ngủ quên trong cơn đau mê mải. Mà ngày càng dâng lên những đợt sóng cuộn trào, sốc nổi. Dù chỉ hình hài của từng con sóng ấy thôi cũng đủ khắc dấu, giày vò trái tim ngây thơ, và lạc nhịp.
Hình như, không chỉ mình đang đánh mất đi điều gì đó thì phải.
Anh đến vào mùa bưởi năm ấy. Khi cái sắc vàng của nắng xuân còn tươi tắn, tinh nghịch hằn bóng hình lên những trạc lá xanh mướt và mỡ màng, khi hương hoa bưởi tỏa ngát lối em đi. Trái tim đã chẳng thể tiếp tục những cung âm nhàn nhã, mà đã tìm đến những hợp âm lạ lùng và phức tạp hơn.
Em biết, nhưng chẳng thể nào điều khiển được cái sự lạ lùng ấy, chỉ còn cách cứ để mặc cho hương bưởi vương vấn và lưu luyến cuốn theo những chuyến phiêu lưu của mình. Anh cứ dịu dàng đến rồi đi, như hương hoa bưởi mong manh lắm, chỉ cơn gió nhẹ thôi cũng đủ cuốn đi rồi.
Con tim còn chưa kịp kết thúc bài học về những hợp âm lạ lùng ấy, em đã bàng hoàng nhận lấy sự lạnh lùng. Em biết, nhưng một lần nữa lại chẳng đủ tỉnh táo để kết thúc, tất nhiên là chỉ em thôi! Em biết, trái tim có lý lẽ riêng của nó, nhưng dường như con tim em là một luật sư bào chữa tồi lắm cho thân chủ là những rung động mong manh của chính mình.
Em không nuối tiếc, vì đã sống thật với bản thân mình, và anh. Em chỉ thấy xót xa, và nhói đau khi nghĩ đến. Em cứng rắn và kiêu hãnh, chẳng để cho nước mắt làm hoen ướt mi mình, thế nhưng em đã khóc. Và em bất giác phát hiện ra sự yếu đuối, mỏng manh của mình. Điều mà từ lâu, em đã cố che đậy và kìm nén bằng vẻ ngoài gai góc.
Em không có anh bên cạnh, chỉ có hương hoa bưởi dịu nhẹ ấy, là vẫn theo em suốt cuộc hành trình giờ cũng đơn độc và nhỏ bé đến đáng thương.
Chuyện đã trở thành một kỷ niệm buồn và được em cất gọn trong một ngăn ký ức, dù mỗi khi lỡ chạm vào vẫn khiến em ngỡ ngàng, vẫn khiến em say, và vẫn khiến em đau vì “bắt đầu” và “kết thúc” vẫn là những câu hỏi mà em vẫn mãi muốn tìm kiếm câu trả lời?