Trong tiết trời cuối thu dịu mát, se se lạnh như thế này được ngồi cạnh một quán nhỏ, khẽ nhấp ngụm cà phê để vị đắng của thức hạt có mùi hương quyến rũ hòa trộn trong vị ngọt ngào thơm lừng của sữa như thấy lòng mình bớt chênh vênh thì thật tuyệt. Bất chợt nhìn từng giọt cà phê rơi thật chậm rồi lắng đọng dưới đáy cốc giữa sáng mai ẩm ướt hơi sương, phố xưa vẫn đông người lại qua và Thu vẫn đang nhích dần về phía xa. Nén tiếng thở dài vào tận sâu trong lồng ngực, nơi mà không ít lần trái tim từng đau đáu nhớ thương về người con gái ấy. Người con gái yêu cà phê…
Người ta bảo rằng uống cà phê vào mất ngủ nhiều lắm, và một khi đã nghiện cái thức uống đậm đà này thì khó mà dứt ra được. Có anh bạn vui tính còn tỉ tê “ Yêu cà phê cũng khó dứt như khi yêu một người con gái, đặc biệt là người con gái đó cũng yêu cà phê”. Tôi đã yêu, yêu rất nhiều, nhưng không phải yêu nhiều người mà là yêu một người quá nhiều. Và có thể nói rằng em đã khiến tôi mất ngủ vì yêu, người con gái mà mỗi lần nhắc đến vị cà phê lại đắng chát nơi đầu lưỡi, rất khó nuốt nhưng vẫn cố uống cho bằng được.
Sáng sớm ở Hà Nội có lẽ là quãng thời gian mà vòng quay của chiếc đồng hồ dường như chậm rãi hơn, từng mái phố còn chập chờn trong giấc ngủ cuối thu thanh bình vội gượng mở mắt đón những tia nắng đầu tiên đang buông mình trên vô vàn tán lá. Em bảo rằng uống cà phê không dễ vì nó còn có mối liên hệ với tâm trạng người thưởng thức và mục đích của nó là gì, cũng giống như khi nhâm nhi tách trà đặc đầu đông. Phải để cho bàn tay đánh xoay vòng ly cà phê để từng giọt sánh lại, hương vị của nó chỉ khẽ khàng xông vào sống mũi, nhấp một ngụm, đừng vội để trôi tuột ngay xuống cổ họng mà phải từ từ để cà phê tan chảy ngay đầu lưỡi. Cà phê đắng mới là cà phê ngon, và người thưởng thức thích cái đắng đó mới gọi là người mê cà phê…
Tôi không thích vị đắng của cà phê nhưng từ khi yêu em, chẳng hiểu sao cái hương vị này lại khiến tôi mê mẩn và thành thói quen trong thời gian dài. Thực sự uống cà phê không hề dễ với tôi, và điều này đúng với việc yêu em là một thử thách rất lớn với con tim thích khám phá này…
Tôi đã nghiện cà phê cũng như việc tôi nghiện em mất rồi. Tôi mất ngủ vì cà phê nhiều đêm và chính em – người con gái khiến kẻ ham ngủ như tôi lại mất ngủ triền miên vì yêu.
Người con gái yêu cà phê – người con gái mỗi lần tiết trời se lạnh những ngày cuối thu đầu đông chạm vào nỗi nhớ từ những ngày đã trôi đi rất xa ấy trái tim tôi lại thổn thức khi nhớ về em. Cà phê vẫn còn đọng lại trong li, đặc quánh, đen ngòm nhưng nguội lạnh và không còn đắng chát. Đơn giản và vì tôi chỉ trân trân nhìn từng giọt rơi xuống và đọng lại mãi dưới đáy mà không nhấp thêm ngụm nào. Tôi không thích uống cà phê một mình, nhưng cô gái đó lại thích ngồi một góc uống cà phê, sống cuộc sống của riêng em. Vì thế tôi và em sẽ mãi mãi đi trên hai con đường thẳng song song, nhìn thấy nhau, có thể mỉm cười với nhau nhưng mãi mãi chẳng thể chạm vào nhau.
Thu sắp sang ngang, gió bay về trời và rồi đông sẽ lững thững bước tới. Thèm được nhấp một ngụm cà phê ấm nóng, xuýt xoa đôi tay và lắng nghe phố hát khúc tình ca những ngày không em…