Tặng Lyn hưm của Ji...
Mỗi lần em hỏi "Tại
sao anh yêu em?", anh đã trả lời em rồi nhưng em cứ tiếp tục
hỏi lại thôi. Em biết câu chuyện về cô gái cứ mãi hỏi người mình yêu rằng tại
sao người ấy yêu cô, nhưng em có phải cô gái đó đâu nào. Anh quên em là một, là
riêng và là duy nhất rồi sao?
Không phải em cần nghe những lời tán dương, phỉnh nịnh. Không phải em cần
anh nói yêu em vì em tuyệt vời thế nào. Không phải em cần “tự sướng” giá trị bản
thân qua câu hỏi sáo rỗng, ngốc nghếch như vậy…
Em hỏi vì em muốn nhắc anh về con
người mà anh nói là anh yêu.
Anh mắng em bướng bỉnh, cố chấp, không chịu suy nghĩ, mắng em thật nhiều
vì em cứ quăng mình vào xoáy lốc vận động không ngừng nghỉ cho dù những đau đớn
và bất ổn đang diễn ra dồn dập trong cơ thể em. Anh nói em thật ngang bướng, nói
em phủ nhận sự quan tâm, lo lắng của anh cho em, cứ làm theo những gì em nghĩ
mà không nghĩ tới anh nghĩ gì. Anh nói anh buồn, anh sợ hãi, anh nhớ em, muốn
được chạy tới ở cạnh em… Em biết tất cả những điều đó mà. Chỉ vì anh lo lắng em
kiệt sức, xót xa khi thấy em bị đau. Em hiểu tất cả, nhưng có bao giờ anh tự hỏi,
tại sao em cứ mãi như thế không?
Em không phải siêu nhân với khả năng phi thường để chịu được tất cả. Có
những lúc em thực sự thấy rất khó thở và cảm giác đau nhói nơi lồng ngực. Mỗi lần
như vậy, em chẳng biết làm gì ngoài ấn chặt vào đó, cố gắng thở và hi vọng nó hết
đi. Có những cơn đau dữ dội làm mồ hôi túa ra khắp cơ thể em, có những cơn đau
làm em đứng còn ko vững, phải ngồi sụp xuống… Nhưng anh quên rằng khi em ngẩng
mặt lên, vẫn là nụ cười hiện trên môi em sao? Em vẫn phăm phăm cùng anh đi lang
thang khắp mọi nơi, vẫn ăn nhiều, uống nhiều và liến thoắng nói nhiều, huyên
thuyên đủ thứ trên thế gian mà. Những người khỏe mạnh hơn em liệu có làm được
như em không, có luôn cười và nói “không
sao” được như em không?
Tại sao chứ?
Tại vì, em muốn anh luôn nhìn thấy em cười, luôn thấy em lạc quan, luôn
có thể vững tin vào nơi em, anh ạ. Em muốn anh tin rằng kể cả những chuyện tồi
tệ nhất cũng sẽ được hóa giải nếu mình có niềm tin mạnh mẽ rằng mình sẽ vượt
qua được. Em muốn anh tin rằng, bầu trời dù có đen tối, đâu đó vẫn sẽ lóe lên
ánh sáng và sắc màu - đó là sinh khí của cuộc sống tươi đẹp.
Anh có yêu em vì điều đó không?
Người ta làm tổn thương anh quá nhiều, làm anh mất đi niềm tin
quá nhiều, làm anh sợ hãi và bất an quá nhiều, làm anh trống trải và cô độc quá
nhiều… Em biết, vậy nên, em muốn là viên thuốc chữa lành vết thương cho anh. Em
sợ bệnh viện nhiều lắm, sợ những đơn thuốc, sợ những hình ảnh, mùi vị, những kí
ức và cả những nỗi đau. Em nghĩ anh cũng sợ như thế, đúng không anh? Vậy nên,
em muốn biến thành những "đơn thuốc" cho tâm hồn trầy xước của anh trở
nên nhẹ nhàng và dễ chịu, để anh có thể chấp nhận, để những vết thương có thể
lành, để mọi thứ lại trở về là bình yên. Em lạc quan và nói rằng mọi chuyện sẽ ổn
thôi, hãy tin vào em, anh nhé.
Anh có yêu em vì điều đó không?
Hơn tất thảy, em thích nụ cười ngốc xít của anh khi ở cạnh em biết bao.
Em tin rằng, nếu em cười với anh, chắc chắn anh sẽ cười lại, một nụ cười không
giả tạo dối gian. Nên em luôn cười với anh, dù cho có chuyện gì đã, đang và sẽ
xảy ra.
Anh có yêu em vì điều đó không?

Em cũng chỉ là một con người. Em cũng khao khát kiếm tìm hạnh phúc
cho mình. Có những lúc em cũng mệt mỏi, thất vọng, sợ hãi, đau đớn. Có những
lúc em cũng muốn tung hê tất cả, muốn buông xuôi hết mọi thứ lắm. Nhưng,
em tự nhắc mình còn phải lạc quan cho cả phần của anh nữa. Và, em muốn anh
yêu em vì những điều đó.
Em sẽ còn hỏi "Tại
sao anh yêu em?"
dài dài đấy. Để nhắc anh nhớ về điều em muốn anh yêu ở em. Thế nên, anh hãy suy
nghĩ cho câu trả lời đi nhé.
Don't worry, I will be your
sun. Love you.