Đã nhiều hơn một lần tự hỏi sao em luôn thấy cô đơn. Đã nhiều hơn một lần em thử nhìn lên bầu trời kia và thấy mình tựa như những vì sao ấy. Xung quanh em là muôn vạn những vì tinh tú khác, những hành tinh và cả những hố đen ngoài kia. Tất cả xoay vần trong cả một vũ trụ rộng lớn, kỳ diệu – bao gồm cả em.
Vậy tại sao em vẫn thấy cô đơn thế?
Em cảm thấy thật đơn độc khi em ở một mình. Quả thật không ai mà không lẻ loi khi chỉ có riêng mình đâu em. Ta không thể giao tiếp một mình, không thể vui khi chơi một mình, ăn cũng không ngon khi ăn một mình… Và cảm giác như cái chết bất hạnh nhất cũng là chết trong đơn độc.
Nhưng em cũng cảm thấy thật đơn độc khi em ở bên mọi người. Em đâu phải Robinson trên đảo hoang mà em cứ mãi ở một mình được. Nhiều lúc em ở những nơi thật đông người. Em đi trong dòng người. Em đã gặp, đã nói chuyện, đã nhớ và bước vào trái tim của rất nhiều người. Và họ cũng bước vào thế giới của em… Thế mà đôi khi ta vẫn lạc lõng. Trái đất này rộng lớn đến thế mà đôi chân bé nhỏ của em cũng chẳng biết phải đi đến đâu. Đến đâu để những buồn chán và lạnh lẽo rơi từ túi áo em ra được.
Vậy mà em vẫn cô đơn khi ở bên những người hiểu em nhất trên thế giới này – gia đình. Tổ ấm ấy bao bọc em từ lúc em sinh thành. Và chẳng có ai trên đời có thể yêu em vô điều kiện, yêu em hoàn hảo, hiểu em được nhiều như họ được. Chắc chắn chẳng ở đâu trên thế giới này, em có thể cảm thấy an toàn và hạnh phúc hơn khi ở bên gia đình cả. Nhưng ta cũng chẳng hiểu sao, sau một ngày mệt mỏi ta trở về nhà. Và nơi ấy vẫn khiến em có chút lạc lõng, vẫn không thể xua tan những xô bồ của cuộc sống đang rối bời trong lòng em. Mà nỗi cô đơn ấy thật đáng sợ vì ta đang cô độc trong vòng tay của chính những người yêu thương mình.
Em biết không? Là vì thời gian. Thời gian khiến em muốn bay đi khỏi mái ấm bằng chính đôi cánh trưởng thành của mình. Em đôi chút cô độc bên những người thương yêu ấy vì em không muốn mình mãi là một đứa trẻ được bao bọc trong vòng tay của bố mẹ. Nhưng gia đình vẫn mãi là điểm tựa của em.
Nhưng đáng sợ nhất, em cô đơn khi ở bên người yêu mình. Người ấy, ngay từ lần đầu tiên nhìn vào trong đôi mắt, em đã thấy được niềm tin, tình yêu, tương lai và hạnh phúc. Người ấy là bạn tri kỷ, là người anh trai, là người hùng, là chàng hoàng tử, đôi khi là gã dở hơi mà em yêu say đắm. Thế mà em có thể cô đơn đến mức rơi nước mắt, chết đắng trong lòng khi em ở bên anh ấy.
Chỉ là một khoảnh khắc nào đó, một câu nói nào đó, một mùi hương thoang thoảng khiến em hụt hẫng. Hạnh phúc đong đầy, căng tròn như trăng rằm chỉ khuyết đi một chút xíu thôi là nỗi cô đơn đã len lỏi và ám ảnh lấy em. Nỗi niềm ấy không bao giờ biến mất, nó luôn thường trực, nhen nhóm, chậm rãi và tinh khôn chờ chực để chồm lấy em…
Lần này là lý do gì em nhỉ? Trái tim? Tạo hóa? Thời gian? Có lẽ tôi đã ngụy biện cho em vài nguyên nhân. Nhưng em sẽ hiểu tại sao em cô đơn chính là do em!
Dù có ở đâu, với ai, trái tim em vẫn bơ vơ là thế.
Vì em chưa từng nghĩ xem mình ước mơ điều gì? Ước mơ cho ta biết mình là ai, cho ta một dự phóng lớn lao để làm người. Thế mà giữa bao điều em muốn, em chẳng khát khao cháy bỏng đạt được thứ gì.
Vì em chẳng đam mê một công việc gì? Em cũng như bao nhiêu người trẻ khác không biết mình sau này nên làm nghề gì và mình thích nhất nghề gì? Chẳng có một công việc nào khiến em nghĩ về nó khi thức dậy và trước khi đi ngủ. Chẳng có công việc nào mà em toàn tâm toàn ý tới mức làm việc mà nghỡ mình không phải làm việc.
Vì em chẳng bao giờ tìm hiểu xem mình thực sự ai? Sao em luôn đi tìm bản thân mình trong những thứ xa xăm, lạ lùng ngoài kia mà em không nhìn vào chính mình trước. Trong em có nhiều con người lắm: Em muốn mình là ai vậy? Là “ai” để thực sự được là em. Để em có thể nói, cười và sống không chút nghi hoặc và hối hận vì em đã sống như là ngày cuối cùng em sống trên đời vậy.
Và em đừng bao giờ tìm một ai, đi đến một nơi nào để làm vơi nỗi cô đơn, trước khi em tự tìm lấy chính mình. Em tự nhìn vào tâm hồn mình xem cái khoảng trống cô đơn em tưởng nó ở đó còn hiện hữu không? Vì ta đâu thể lấp đầy những thứ đã đong đầy.
Này em đừng hờn ghét nỗi cô đơn. Chính em tự để nó trong túi áo, nào ai khác có thể gieo ưu phiền vào em nếu em không muốn. Và cũng nào ai có thể nhặt lấy nỗi cô đơn trong em nếu em không chịu vứt nó đi!