Linh kéo vali ra sân bay, đống hành lý lỉnh kỉnh và nặng trịch đeo sau lưng, vắt lên vai khiến cô loạng choạng mấy lần. Đến khu vực sảnh chờ, cô chọn đại một chiếc ghế gần nhất tính từ khoảng cách mình đang đứng, lặng lẽ ngồi xuống. Một cậu con trai cao lớn bảnh bao xách theo một chiếc túi nhỏ cũng ngồi xuống cách vài ba ghế. Nhìn thấy Linh quay sang, Phàm nhướn mày mỉm cười thay cho lời chào rồi lịch sự gật đầu.
Thầm cảm thán về vẻ đẹp trai có thể dọa chết người khác của nhân vật bên cạnh, chẳng mấy chốc có một đám con gái tụ lại gần chỗ hai người ngồi. Đám con gái nói chuyện ríu rít, cậu ấy chỉ cười, đôi lông mày rậm đầy nam tính thi thoảng hơi nhếch lên hưởng ứng.
- Suýt nữa quên, chỗ quà này bọn em tặng anh! Nhớ phải thường xuyên mặc nó đấy nhé!
Phàm lúng túng mỉm cười, gương mặt nam tính thoáng nét ngại ngùng, các cô gái đi cùng dường như nhận thấy ánh mắt dõi theo của Linh, quay sang một chút rồi sau đó lại nhanh chóng tíu tít liến thoắng trò chuyện cùng nhau. Linh nhìn thấy cậu ấy cười nhiều, nhưng thường ít khi mở miệng hòa vào chủ đề nói chuyện của bọn họ. Thi thoảng anh ấy trả lời ngắn gọn vài ba câu hỏi, rồi sau đó lại im lặng, chiếc áo sơ mi kẻ sọc làm nổi bật hình dáng cao lớn nhưng có chút lêu nghêu của anh. Trời nóng, mồ hôi rịn ra li ti phía sau lưng, Phàm vẫn kiên nhẫn nói chuyện với những cô gái xung quanh.
Đó là lần đầu tiên Linh gặp cậu ấy. Vẻ ấm áp ấy cho đến tận bây giờ cô vẫn chưa thể quên được. Đến nỗi cô có thể tự tin rằng, chỉ cần chạm mặt lần nữa là sẽ ngay lập tức nhận ra cậu ấy.
Một ánh sáng diệu kỳ khiến người ta vừa muốn tin, lại vừa không muốn tin rằng nó tồn tại. Hòa cùng với hiện thực phũ phàng mà con người vẫn phải đối diện hàng ngày. Những điều tốt đẹp sẽ không có lý do gì để một ngày ẩm ương nào đó, xuất hiện bên cạnh chúng ta.
Linh vẫn tin có một ngày cô sẽ gặp lại Phàm. Nhưng niềm tin ấy chỉ mơ hồ như thể một tâm niệm. Cô không chắc khi nào mình có thể gặp lại, cũng không chắc từ giờ cho đến lúc già có thể gặp lại người con trai ấy hay không. Một kiểu gặp gỡ chớp nhoáng thoáng qua, có thể xuất hiện nhiều lần trong đời, cơ hội trùng phùng quá mỏng manh và tốt nhất là nên quên đi. Nhưng Linh lại luôn nhớ đến…
Nhớ mãi rồi chẳng điều gì là thật nữa…
…
- Này Linh, mai em nhận đoàn đi Sa Pa nhé?
- Dạ? Mai ý ạ?
- Ừ, mai thằng Tuấn nó có việc bận đột xuất nên nó xin sếp lớn nghỉ rồi, em thay nhé?
- Nhưng mà mai…
- Đi nhé! Đi đấy, anh không biết đâu, làm gì còn ai nữa!
Thế là Linh lụi cụi, uể oải về nhà thu dọn đồ đạc. Cô mới chỉ đặt chân về Hà Nội cách đây vẻn vẹn 4 tiếng đồng hồ, còn chưa ngủ một giấc cho đã đời thì lại nhận lệnh đi tiếp. Giọng cằn nhằn của mẹ vọng vào từ phòng khách.
“Con gái con lứa, cứ đi tối ngày, nhà cứ như cái nhà trọ thôi!”.
Linh thở dài. Vốn dĩ cô quyết định làm trái nghề thế này cũng chỉ bởi sở thích cuồng chân thích du lịch. Thế nhưng sau khi chỉ có thể giới hạn đi đi lại lại một vài nơi, cô bắt đầu có cảm giác uể oải, những cảm nhận ban đầu đã thay thế bằng sự nhàm chán.
Thực ra, ước mơ là điều hoàn hảo, nhưng hiện thực là điều không tuyệt đối. Và hai điều này có thể tương đồng nhau một phần nhỏ, nhưng phần lớn còn lại sẽ là đối lập nhau.
Khi chúng ta phát hiện ra, thứ chúng ta vẫn đeo đuổi hóa ra nó có hình thù khác hoàn toàn với những gì chúng ta đã tưởng tượng trong đầu. Chúng ta bỗng dưng chống chếnh và lao đao vì hoang mang không biết mình đã lựa chọn đúng hay sai. Chúng ta bỗng nhiên cảm thấy hình như, chỉ là hình như thôi, mình đã lựa chọn sai lầm.
Chúng ta bắt đầu suy nghĩ về những từ kiểu như “nếu như”.
Nhưng chúng ta không biết làm gì để thay đổi, chỉ biết tiếp tục sống trong lưng chừng sự chịu đựng, chấp nhận nó như thể là một thứ bi kịch như vô vàn những bi kịch khác trong đời.
Lăn lộn suy nghĩ mãi rồi cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ, trong giấc mơ chắp vá lẫn lộn sáng tối xuất hiện hình ảnh nào đó quen thuộc lắm. Một cậu con trai có tấm lưng dài và bờ vai rộng rãi, dáng người hơi khom còn khuôn mặt thì Linh không tài nào nhớ nổi. Có lẽ là một người đã từng gặp gỡ, có lẽ là một người đã từng quen biết, hoặc cũng có thể là mối tình nào đó…
Vì đã từng rất nhớ, nhưng thời gian trôi qua lâu quá, nên cũng quên bớt đi rồi.
…
Anh tài xế đánh thức Linh nhắc cô xe đã dừng ở bên ngoài lối vào sân bay. Cô giật mình chạy vội vàng vào phía trong. Vì người dẫn chính tour này còn vướng đoàn khác nên cô phải tự mình nhận đoàn. Một cậu con trai cao ráo nổi bần bật giữa đoàn người đang đứng lố nhố chờ ổn định quân số đông đủ, Cậu ta đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, đeo khẩu trang, mặc dù cách ăn vận rất bình thường nhưng lại có cái gì đấy khiến người ta chú ý.
Có lẽ là do phong thái bản năng chăng? Linh thầm nghĩ, rồi cô nhanh chóng nhắc ngắn gọn một vài thông báo cần thiết cho đoàn khách ngoại quốc. Cậu con trai với dáng vẻ thu hút ấy di chuyển về phía cửa ra vào, Linh ngoái lại nhìn mấy lần vẫn thấy rất quen. Cuối cùng thì cũng phải tặc lưỡi bỏ qua.
Chắc là gặp ở đâu thôi…
Chuyến đi rất thuận lợi, chỉ có điều Linh vẫn thi thoảng bị xao lãng hoặc mất tập trung vì nghĩ đến cậu con trai kỳ lạ ở sân bay sáng nay. Dáng người rất quen thuộc, nhưng vì cậu ấy đeo khẩu trang nên cô không thể nhìn thấy khuôn mặt.
- Này con bé kia, hôm nay làm sao đấy, anh gọi mấy câu rồi mà sao cứ thần người ra thế?
- Dạ - Linh giật mình vì cú huých của anh Việt – người dẫn chính đoàn hôm nay, mau chóng lấy lại tinh thần – Anh cần gì đấy?
- Đưa cho anh danh sách book phòng nhé, lát nữa đến nơi phải cẩn thận, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa biết chưa nhóc?
Linh vâng dạ rồi nhanh chóng cố gắng xóa bỏ hình ảnh mà cô phân vân suốt từ buổi sáng sớm ra khỏi đầu. “Từ bao giờ mày lại trở nên hồ đồ thế Linh?”, cô cứ tự nhủ như thế, cho đến khi xe dừng bánh, tinh thần bắt đầu trở lại với công việc.
Đã quá quen với việc đi tour, những vị khách ngoại quốc dường như thích tự đi, tự khám phá hơn là một người cứ kè kè giải thích bên cạnh. Linh có một khoảng thời gian trống nho nhỏ để tự do nghỉ ngơi một lát, trước khi chị hướng dẫn viên địa phương kết thúc công việc của mình và bàn giao trở lại đoàn cho cô.
Chọn một phiến đá nhỏ cạnh nơi đỗ xe, Linh ngồi tạm xuống rồi lấy điện thoại ra chọn một list nhạc và yên tâm nhắm mắt, dựa lưng nghỉ một lát. Ánh nắng rọi xuống bờ sông lấp lánh, hoàn toàn vừa vặn với bản ballad shuffle bên tai Linh. Cô ngồi ngâm nga theo những giai điệu quen thuộc đã nghe cả tỉ lần, phóng ánh nhìn đến một khoảng không nào đó trước mắt, lơ mơ trong cái mớ suy nghĩ vòng vo của mình, lơ mơ trong chính tình trạng của bản thân hiện tại.
Thật sự, có những điều chúng ta không biết đã làm đúng hay sai, ngay cả khi đã đang đi trên một con đường, nó bình thường, có nhắm mắt cũng bước về phía trước được. Nhưng lại có cảm giác hình như có điều gì đó không đúng.
Linh đang bị cảm giác ấy ám ảnh. Có điều gì đó không đúng thật. Ít nhất là với cuộc sống của cô hiện tại, và cái công việc đang khiến cô phát chán ngán này. Những lịch trình lặp lại, những công việc chẳng đầu chẳng cuối, những dự định bị vứt vào sọt rác.
Đã rất lâu rồi, Linh không thể gác hết mọi công việc như cái máy lập trình sang một bên, để tự do đi du lịch, một mình.
Ngay khi cô còn đang quay cuồng với mớ suy nghĩ ấy thì bỗng dưng cảm thấy ánh nắng nhức nhối bất chợt biến mất, chưa kịp định thần thì một bóng đen ngồi xuống bên cạnh.
- Xin cho hỏi, con suối này người ta gọi là suối gì vậy bạn?
Linh quay sang, giọng nói bằng tiếng Anh trầm ấm và hơi một chút lè rè như âm thanh được phát từ đài cát –sét lởn vởn ở bên cạnh. Cậu con trai đội mũ lưỡi trai, dáng người cao ráo với khuôn mặt quen thuộc mà Linh luôn nhớ tới xuất hiện trước mắt. Chiếc khẩu trang ban sáng được tháo xuống, để lộ toàn bộ gương mặt đẹp làm Linh suýt nữa tưởng mình đang mơ.
Là cậu ấy, chính là cậu ấy rồi.
Một người tưởng như không bao giờ gặp lại, bất chợt xuất hiện trước mắt vào một ngày quá bình thường. Như là một khúc nhạc ngẫu hứng vào ngày gió, như là một sự sắp đặt từ trước, như là một giấc mơ.
Và Linh biết, đã gặp lại Phàm.
Từa tựa như một thứ định mệnh mà người ta vẫn hay nhắc đến. Và bởi vì là định mệnh nên nó không có cảm giác chân thực, mà giống như là mơ. Nhưng cho dù là mơ hay tỉnh thì vẫn là cậu ấy.
Cố gắng hết sức nén cảm giác khô rát ở cổ họng, Linh cố gắng mở lời một cách tự nhiên nhất có thể. Tuy nhiên khi cất giọng vẫn có chút run rẩy, may thay người đối diện không hề phát hiện ra sự thiếu tự nhiên của cô.
- Nó không có tên! Và cho hỏi cậu là ai? Ở đoàn nào thế?
- Ngô Diệc Phàm – Người Trung Quốc lai Australia nhưng gốc gác của tôi là người Việt Nam. Và không ở đoàn nào cả, tôi đi phượt một mình!
Cậu con trai mỉm cười, nụ cười sáng như ánh mặt trời, mái tóc cắt gọn hơi dựng đứng lên một chút, gương mặt gần như là hoàn hảo nhìn cô chăm chú, đôi lông mày rậm hơi xếch lên một chút, mạnh mẽ và cuốn hút.
Thật may, họ lại có cơ hội trùng phùng, giữa đất trời rộng lớn này, giữa một nơi thật xa.
Người ta gọi đó chính là duyên phận.
Nhưng duyên phận cũng là một khái niệm rất chung, và không phải cứ có duyên là sẽ được ở bên nhau mãi. Cũng có những loại duyên phận, dễ gặp gỡ và cũng dễ chia ly. Như một giấc mơ, khiến cho người ta cảm thấy nửa tiếc nuối, nửa ân hận.
Nếu biết chỉ là nghiệt duyên thì ngay từ đầu đã không nắm lấy…
***
Sa Pa những ngày mờ sương, thời tiết lúc nắng lúc mưa nhẹ, lúc lành lạnh khiến người ta có cảm giác đang trải qua cả bốn mùa trong một ngày. Linh vắt chiếc khăn quàng thêm một vòng nữa lên cổ để xua bớt đi cái giá rét, cái thời tiết mà chỉ cần hít thở người ta cũng có thể toát ra khí lạnh.
- Lạnh thật!
Một người vượt lên đi bên cạnh Linh, miệng không ngừng xuýt xoa, hai tay nhét chặt cứng vào túi áo. Linh không cần quay sang cũng biết được ai đang đi bên cạnh mình. Một mùi hương dễ chịu khó phân biệt rõ là mùi của cây tùng hay là một thứ mùi hương nào khác. Nó thân thuộc và mát lành, vững chãi và mạnh mẽ, khiến người ta cảm thấy an tâm.
Và anh ta đã lại trở về, không báo trước. Rất tùy ý, như thể không có chuyện gì xảy ra. Chỉ có cô quay quắt với mọi nỗi đau khổ và nhớ nhung suốt cả một thời gian dài.
Linh nhắm mắt, hít một hơi đầy khí lạnh hanh hao vào lồng ngực để xua đi những nhịp đập gấp gáp của trái tim.
- Anh đến đây làm gì? Đi theo tôi mãi thế làm gì?
- Tôi đâu có đi theo em? Đường là của chung mà, ở đây đâu có ghi là cấm tôi không được đi vào?
- Thế phiền anh đi xa tôi ra một chút!
- Em không thấy lạnh à? Lạnh mà, đi gần nhau thì sẽ đỡ lạnh hơn chứ!
- Anh dùng tiếng Việt sõi rồi nhỉ? Còn cãi nhau với tôi được nữa đấy!
- Em biết đấy, 2 năm qua anh đã học rất nhiều…
- Nhưng tôi lại không cần, và không quan tâm!
Cảm nhận được bước chân người bên cạnh đang dừng lại, chưa kịp phản ứng thì người đằng sau đã lại lên tiếng.
- Linh, tha thứ cho tôi khó đến vậy sao?
Linh định không trả lời, thế nhưng chẳng hiểu tại sao cô nghe giọng mình nặng nhọc cất lên. Như thể dội lên từ quá khứ, đắng chát và lạnh lẽo, khiến chính cô cũng phải run lên.
- Không phải tôi không tha thứ cho anh, chỉ là tôi cảm thấy quá mệt mỏi rồi. Anh có hiểu không?
Phàm đột nhiên khựng lại, những lời định nói ra bỗng chốc bị nuốt trở vào trong. Thực ra chuyện của hai người anh không nắm chắc, càng không thể tự tin sau hai năm trở lại Linh vẫn sẽ yêu anh. Thế nhưng bởi vì quá khứ không toàn vẹn nên muốn sửa chữa sai lầm, bởi vì không cam tâm, hay bởi vì tình yêu của anh với cô vẫn như thế, thậm chí trải qua xa cách nó còn sâu đậm hơn.
Phàm không phủ nhận mình đã làm tổn thương Linh, nhưng cô không biết rằng, để làm được điều ấy, chính anh đã tự làm tổn thương mình rất nhiều.
Một người giàu tình cảm và sống nội tâm như anh, lần đầu tiên gặp Linh đã có suy nghĩ rằng, cả đời này chỉ yêu một mình cô.
Thế nhưng mọi chuyện chẳng hề như anh mong đợi. Có những thứ đột nhiên ập đến, trong nháy máy hủy hoại tất cả. Phải rời xa Linh, cũng chính là cơn ác mộng của đời anh…
***
Linh trở lại khách sạn. Đã hai năm kể từ khi hai người không một câu tạm biệt, cứ thế rời xa nhau. Cô không phủ nhận mình vẫn chưa thể quên được anh, chỉ là cô cảm thấy sợ hãi cảm giác của chính mình. Mỗi ngày, khi đối diện với cái hố đen quá khứ cứ bày ra trước mắt, cô không ngừng tự vấn bản than, rốt cục cô đã làm gì để anh nhẫn tâm vứt bỏ cô như thế. Khi hai người vẫn đang hạnh phúc, và khi Linh còn chưa thể hiểu nổi điều gì xảy đến với mình.
Thời gian yêu nhau còn không bằng thời gian xa cách, thời gian tự chữa vết thương còn lớn hơn thời gian hạnh phúc bên nhau.
Tất cả vẫn cứ như một giấc mơ, hệt như khi anh đến bên cạnh cô, rồi ra đi chóng vánh. Mọi cảm giác đều trở nên chân thực, chỉ có ký ức là rõ ràng, rành mạch, đến độ cứ mỗi khi nhớ lại là nước mắt rơi…
…
- Này, cẩn thận kẻo ngã, em cứ lắc lư chân như thế anh đi làm sao?
- Nói bằng tiếng Việt câu đó đi!
- Khó lắm!
- Tập thử đi xem nào!
- Ngã đấy, đừng rung người!
- Thế chứ! Mặc dù ngắn gọn nhưng tiến bộ rồi này!
Phàm bật cười vì bị Linh bắt bẻ, cúi người guồng chân đạp nhanh hơn. Cô gái sau lưng anh vẫn lắc lư chân theo nhịp bài hát phát ra từ tai nghe gắn vào mỗi bên tai hai người. Hà Nội chưa bao giờ đẹp đến thế vào mùa giáng sinh. Linh cũng chưa bao giờ đẹp đến thế, long lanh và rực rỡ như những ngọn đèn treo trên các tuyến phố, nụ cười không bao giờ tắt trên môi cô cho đến bây giờ anh vẫn không thể nào quên.
Những tối đạp xe như thế, khắp các ngõ ngách vòng vèo quanh Hà Nội, Phàm vẫn hay được Linh tha đi lê la khắp chốn ăn chốn chơi không biết mỏi mệt. Anh không phải là người hứng thú quá nhiều với khám phá, đi du lịch chỉ để cho khuây khỏa. Thế nhưng sự hào hứng của Linh đã cuốn anh đi.
- Em vừa là hướng dẫn viên, vừa là cô giáo tiếng Việt. Anh xem nên trả thù lao cho em bao nhiêu mới xứng đáng hả?
- Yêu em thật lãi, anh đang sinh lãi mà.
- Êu, dùng từ thật buồn cười!
- Em “êu” như gọi con cún ấy!
…
Nhớ lần Linh phụ trách tour Phố Cổ gặp tai nạn, một chiếc xe máy vì lạng lách qua đường mà đâm vào chiếc xe điện đi khác chiều rồi tông thẳng vào cô. Cũng may lần ấy chỉ xây xước nhẹ, còn anh lo sốt vó cả một tuần trời.
Linh có thói quen huýt sáo mỗi khi có chuyện vui. Phàm vẫn thường phàn nàn rằng điều đó chẳng nữ tính chút nào, tuy nhiên sau này, mỗi khi nghe thấy tiếng huýt sáo tinh nghịch trên đường, anh lại giật mình tìm kiếm bóng hình quen thuộc, phát hiện ra không phải cô ấy lại càng thấy cô đơn hơn.
Càng nhớ những chuyện cũ, Phàm lại càng cảm thấy mình đã trải qua không ít chuyện. Chẳng ai ngờ được chỉ trong một thời gian ngắn mà mọi thứ đều có thể thay đổi, bất hạnh ập đến, anh càng không thể bắt cô chịu đựng cùng mình.
Cứ tưởng rằng qua thời gian có thể quên được cô, cứ tưởng rằng đây chỉ là một mối tình của tuổi trẻ, sẽ chóng vánh quên như thời gian vẫn tàn nhẫn làm thế với ký ức, những kỷ niệm mặc dù đẹp nhưng một lúc nào đó sẽ trở thành hoài niệm xưa cũ mà thôi…
Ấy vậy mà anh vẫn phải quay trở về đây, tìm lại từng thứ một, tìm lại cô.
Và anh biết, mình đã thất bại hoàn toàn, tình cảm không phải là thứ có thể nói lãng quên là sẽ quên được, không chỉ cần có quyết tâm và nỗ lực là sẽ cân bằng trở lại.
Khi anh để mẹ ở Australia và vội vàng về đây, anh đã biết mình thua. Cuộc tìm kiếm lần này có thể sẽ là anh trắng tay, không điều gì có thể đảm bảo Linh vẫn chờ đợi anh, không điều gì có thể đảm bảo cô vẫn còn tình cảm với anh.
Thế nhưng anh vẫn hy vọng, chỉ cần mình đủ chân thành, cô ấy sẽ cho anh một cơ hội, và hai người sẽ lại hạnh phúc với nhau. Bởi vì ít nhất anh cũng đã quyết tâm, sẽ không bao giờ khiến cô ấy tổn thương một lần nữa. Và anh hy vọng sự kiên nhẫn của mình không khiến người con gái ấy cảm thấy nghẹt thở.
Anh đã từng sợ hãi việc cô biết xuất thân của mình, sợ cô biết mọi chuyện sẽ trốn chạy, sẽ sợ hãi.
Nhưng giờ đây anh lại cảm thấy dường như mình đã làm sai, có lẽ Linh đã sớm quên anh, có lẽ cô đã thật sự cảm thấy chán ghét anh rồi. Quá khứ dù đẹp đến mấy cũng vẫn chỉ là quá khứ, tình cảm của con người có thể thay đổi, huống hồ anh cũng đã từng bỏ lại cô. So với anh, có lẽ cô còn tổn thương hơn rất nhiều.
***
Linh cũng không dừng lại, cô vẫn tiếp tục bước đi trên đường. Mặc cho trái tim bỗng dưng hẫng lại một nhịp.
“Hóa ra anh ta cũng chỉ có kiên nhẫn giới hạn đến thế thôi!”. Một người thích xuất hiện là xuất hiện, thích lặn mất thì có tìm khắp nơi cũng chẳng thể thấy. Cô không thể nào tin anh ta sẽ không làm mình tổn thương thêm lần nữa. Càng không dám chắc mình có trở thành trò đùa trong tình yêu này thêm một lần nào không nữa...
(Còn tiếp)