Có những mùa valentine, em chỉ biết tự nắm lấy tay mình trên phố lạ, cô đơn ngắm nhìn dòng người đang rộn rã giữa yêu thương.
Valentine của những cô gái khác là được ở bên người mình yêu, được nhận quà và hoa trong niềm hạnh phúc ngập tràn. Valentine của họ, đẹp và ấm áp.
Valentine của em, là valentine không anh, là valentine chỉ biết nghĩ về anh trong những yêu thương đã cũ.
Valentine của em, vẫn là hộp chocolate sữa, là vài ba bông hồng đỏ rực, là những món quà của một vài chàng trai khác - không - phải - anh.
Họ khác anh, vì họ không hiểu em như anh đã từng. Họ khác anh vì họ không phải là người em dành trọn yêu thương. Em vẫn nhớ một mùa valentine từ lâu lắm, anh thắc mắc vì sao em thích chocolate đắng. Đơn giản chỉ bởi vì cuộc đời này, tình yêu này, phải đi qua bão đắng, chúng ta mới cảm thấy ngọt ngào, mới biết trân trọng và giữ chặt tay nhau.
Vậy mà, chưa kịp bước qua những chênh chao, cả em và anh đều mệt mỏi buông tay.
Valentine không anh, là valentine chỉ có em và những kỷ niệm xưa cũ. Em sẽ chỉ nhớ anh ngày hôm nay thôi, để ngày mai tiếp tục cuộc hành trình đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Em sẽ lại yêu, sẽ lại có một mùa valentine không cô độc. Em sẽ lại được một chàng trai khác tặng quà và hoa - chocolate đen đắng và hồng nhung đỏ rực.
Valentine không anh, em tự hẹn hò với chính mình. Em không muốn bản thân phải giấu mình trong nhà khi mà mọi người rộn rã trên phố đông. Không anh thì có sao?
Con người nhiều khi cũng kì lạ trong suy nghĩ và hành động. Em bây giờ vẫn luôn mạnh mẽ như em của trước kia, chỉ khác là không còn anh bên cạnh. Mùa valentine, dù có cô đơn đến đâu cũng vẫn mong bản thân luôn hạnh phúc, mong anh bình yên bên một yêu thương khác không phải em.
Valentine không anh, như những ngày mùa đông lạnh thiếu nắng.
Valentine không anh, là valentine nhớ thương một chuyện tình đã vỡ...