Thẳng thắn nhé, không yêu người này thì yêu người khác, bảy tỉ người trên thế giới không lẽ sống đến hết đời bạn chẳng còn tìm được người nào nữa để yêu? Sao cứ làm như tận thế đến nơi, người ta bỏ rơi thì mình cũng phải thở thoi thóp?
Ừ thì tình cảm không phải sợi dây mà lấy kéo cắt là xong, chẳng thể một sớm một chiều nói hết yêu là trái tim trống rỗng. Nhưng tình yêu cũng không thể là lẽ sống, nếu sinh ra chỉ để mỗi việc yêu thì trái đất này đã chẳng cần tiến hóa để làm gì.
Hãy nhớ, có những thứ tình cảm đáng quý hơn cả tình yêu và có những người yêu bạn còn hơn cả người yêu. Ở một chừng mực nào đó, người yêu suy cho cùng cũng chỉ là người lạ. Lạ rồi quen, quen rồi thành lạ mà thôi. Trên đời này, chẳng ai phải có nghĩa vụ đối tốt với bạn trừ cha mẹ và bản thân chính bạn. Nếu không thể chịu nổi trách nhiệm về cảm xúc của bản thân, không sống tốt cho mình thì người ta chọn lựa chia tay có khi cũng chẳng sai.
Không ai buồn hộ mình và cũng chẳng ai thương, ngã ở đâu thì đứng dậy ngay chỗ đấy. Buồn mãi chẳng ai khen, đau hoài không ai thưởng. Có đáng không?
Nghĩ đơn giản thôi, cuộc sống này không bao giờ công bằng. Thế nên, để có được cái này, bạn bắt buộc phải hi sinh cái kia. Cái này lên thì cái nọ xuống, cái nọ mất thì cái kia về. Độc thân thì đã sao? Bạn sẽ nhận ra bạn bè là chỗ dựa rất tốt! Bị phản bội? Chưa bao giờ bạn nhận ra mình mạnh mẽ đến thế đâu! Chia tay khi vẫn còn yêu? Hãy nhớ, sống ở đời không phải cứ muốn là được. Vậy nên, học cách đánh đổi dần đi thôi.
Thực ra, tình yêu là mãi mãi đấy! Nó chỉ chuyển từ người này sang người khác mà thôi. Chạy đến cùng đường nó sẽ tìm ra bạn. Đừng xoắn chỉ vì mình vừa mới chia tay.