Cô gái ấy là mối tình đầu…
Cô gái có mái tóc dài chấm lưng và nụ cười lí lắc. Không phải là cô gái xinh nhất, học giỏi nhất, không phải là cô gái đặc biệt nhất, cá tính nhất. Là cô gái dịu dàng dán cho anh chiếc urgo lúc anh bị thương khi đánh nhau cùng lũ bạn, là cô gái kiên nhẫn chỉ cho anh từng phép toán, sửa cho anh từng đoạn văn, giúp anh vượt qua những kì thi một cách “ngoạn mục”, là cô gái bước chung cùng anh trong một chiếc ô trong cơn mưa đầu mùa hạ, ướt hai vai áo, mà không nề hà chi…
Đó là cô gái cho anh cảm giác lần đầu tiên rung động và được yêu bằng tất cả những gì bản năng và khờ dại nhất. Anh gọi cô gái ấy là tình đầu.
Cô gái thứ hai, khi anh bước vào những năm giữa của thời sinh viên, một cô gái thông minh và giỏi giang. Cô gái kéo anh ra khỏi thú vui của những cậu con trai tuổi mới lớn, vẽ cho anh một tương lại tươi sáng và hướng anh tới một cuộc sống với hai chữ trách nhiệm và sự nghiệp. Đó là cô gái luôn khiến anh cảm thấy an tâm, thấy cuộc sống của mình được sắp đặt một cách ngăn nắp và gọn gàng. Chạy đua cùng với những thành tích của cô gái ấy, anh thấy mình thấp kém, đến một lúc anh hèn nhát bồng bột buông xuôi tất cả những gì cô ấy tạo dựng nên, cũng là lúc hai người đi mỗi hướng khác nhau, anh chọn một cuộc sống đắm mình trong những thú vui mới. Cô ấy đi du học gây dựng tương lai của bản thân mình.
Cô gái thứ ba đó là cô gái yêu anh nhất, là cô gái có thể bất chấp tất cả để làm mọi thứ cho anh, đã yêu anh hơn cả bản thân mình, kéo anh ra những ngày tăm tối sau cuộc tình thứ hai. Anh yêu và biết ơn những gì cô ấy làm cho anh. Cô gái có thể hy sinh cả thời gian cùng bạn bè, công việc để dành thời gian cho anh, vun vén cho tình yêu của hai đứa. Là cô gái chuẩn bị và sắm sửa cho anh từng chiếc áo, là lượt những nếp nhăn nhúm cũ kĩ, chuẩn bị cho anh từng viên thuốc khi ốm, từng bữa cơm khi xa nhà… bù đắp cho anh tất cả những điều thiếu thốn trong cuộc sống này.
Không chỉ là tình yêu, mà còn nhiều hơn những gì mà anh muốn nói về cô ấy. Để dù anh có yêu cô ấy nhiều như thế nào, có cố gắng bù đắp cho cô ấy thế nào đi nữa, cũng không đủ, không xứng đáng với tình yêu của cô ấy dành cho anh. Và những điều đó cứ khiến bọn anh dần rời xa nhau, không còn tiếng nói chung, không còn cảm xúc khi bên nhau mà chỉ còn trách nhiệm.
Cô gái thứ tư, anh không biết phải bắt đầu như thế nào. Cô gái ấy, không phải là cô gái dịu dàng nhất, không phải là cô gái thông minh và giỏi giang nhất, không biết sẽ yêu anh đến bao giờ, chỉ là đơn giản ở cạnh cô gái ấy, anh thấy cuộc sống của mình yên ổn. Đó là cô gái anh có thể nghỉ ngơi bất kì lúc nào, là cô gái yêu tất thảy những tính cách xấu xí của anh và kiên trì làm anh thay đổi. Là cô gái mà anh có thể làm tất cả những gì vì cô ấy để thấy cô ấy cười, thấy cô ấy hạnh phúc. Là cảm giác yêu một người và luôn biết người ấy ở bên cạnh mình!
Đó là cô gái khiến trái tim anh mỗi ngày đều muốn yêu cô gái ấy thêm một chút nữa, không ồn ào, không nồng nhiệt, bình yên qua ngày như một cơn gió mát lành.
Ừ, Cô gái ấy là em. Cô gái của ngày hôm nay.
Em luôn muốn biết về quá khứ của anh, anh hiểu điều đó, và cũng không biết mình có đang dại dột “tố cáo” chính bản thân mình không? Nhưng những gì thuộc về quá khứ, dù đẹp hay không vẫn chỉ là quá khứ, là một trong những phần kí ức của anh, một ngăn nào đó trong trái tim đã khóa và khép lại. Những thứ lần giở ra anh chỉ có thể mỉm cười khi nghĩ về nó mà thôi. Trân trọng kí ức, có lẽ, cũng là trân trọng hiện tại và tương lai, phải không em?
"Em chỉ cần biết hai điều đang tồn tại trong tình yêu của chúng ta. Thứ nhất: Anh yêu em. Thứ hai: Em cũng yêu anh. Anh có thể có rất nhiều quá khứ, nhưng hiện tại của anh thì chỉ có mình em thôi."
Chỉ muốn nói một điều với cô gái của ngày hôm nay. Cảm ơn em, cảm ơn vì đã đến bên cuộc đời của anh!