Nắng đến chảy cả... mỡ ra cũng kêu, mà mưa đến thối đất thối cát ra cũng... phải kêu. Biết là phải sống chung với lũ nhưng không kêu khổ thì lại thấy thiếu thiếu. Trời đang đỏng đảnh vào mùa mưa, nên có cảm tưởng như chỉ cần chọc ghẹo cho thời tiết hờn dỗi lên là y như rằng mưa to ngay được. Mưa ào ào như trút cả cái biển nước từ trên đầu xuống, mưa xong rồi ngập, ngập rồi nhưng vẫn phải đi học đi làm như bình thường. Có khổ không hả trời?
Thật kỳ lạ khi có người yêu thương được cái thời tiết này đó, cứ phải để họ trải qua cho bằng hết những nỗi khổ dưới đây mới thôi:
Cái khổ đầu tiên là không thể dậy sớm được, vì không khí của thời tiết như bị trộn thuốc ngủ hay sao đó huhu...
Ôi trời ơi, mưa thì to, gió thì thốc, mà đi trên đường thì cứ phải tiến về phía trước chứ đâu có thụt lùi được đâu. Mưa càng to thì lại càng bị tạt thẳng vào mặt, rát như bị tát, đau lắm lắm nhưng vẫn phải cắn răng mà đi đến nơi về đến chốn chứ còn làm sao?
Mà mắt sáng thì còn đỡ nhé, mắt cận thì xác định luôn là chẳng nhìn thấy gì. Trắng xóa một vùng, lái xe bằng lời chỉ dẫn của... trái tim và cầu trời sẽ không đâm sầm vào cái gì đó ngay trước mặt. Trời mưa mà mắt cận thì chỉ muốn lắp ngay cái cần gạt nước trước mặt mà thôi.
Trang phục trời mưa là phải ưu tiên gọn và nhẹ, tiện và hạn chế dính bẩn đến tối đa. Cứ thử mang bộ đồ hoa hòe hay sáng màu đi dưới mưa xem có còn nguyên vẹn nữa không nhé.
Mà có quần áo để mặc thì cũng còn may chán, vì trời này lấy đâu ra nắng mà phơi đồ cho khô? Lúc nào cũng ẩm ẩm, hôi hôi, bực hết cả mình.
Ghét nhất mấy cái xe máy chả hiểu ý thức để đâu, trời mưa cứ cố phóng nhanh rồi vượt đầu xe khác. Nước té tùm lum, đã thế còn hết hồn vì sợ bị ngã :((.
Đang vi vu đi trên đường, bỗng nhiên ô tô chạy xoẹt qua. Haha, chẳng khác gì được tham gia lễ hội té nước ở Thái Lan các mẹ nhỉ... Chỉ tiếc là ôm hận vào người chứ không thể vui!
Đường đông, trời mưa thì đúng là cơn ác mộng. Lạy trời mưa cũng được nhưng tránh cái giờ tan tầm ra.
Có vấn đề thật rồi chứ chẳng chơi. Trời mưa chỉ lãng mạn khi được nằm nhà ngủ trong chăn thôi các chế ơi...