Văn hóa trà chanh, tưởng bình dân đấy, ấy mà khéo hút khách còn hơn cả chốn thượng lưu. Chỉ một tối mùa hè bất kỳ trong tuần, đi qua đoạn đầu phố Quang Trung cắt Tràng Thi, người ta sẽ thấy ngạc nhiên vì tưởng rằng đang có event gì ở đấy, hoặc một bar nào đó mới "mọc" lên thu hút toàn dân chơi xe đẹp. Nếu để ý một chút, thì càng ngạc nhiên hơn khi xung quanh lại chẳng có chốn ăn chơi ồn ào nào, chỉ là một góc phố toàn bán trà chanh, nước ép giải khát vỉa hè. Thế mà thử đi vào thứ 6, thứ 7 cuối tuần xem, chật cứng hai hàng ô tô kín đặc hai bên đường. Giới trẻ Hà Nội hình như đang bỏ bê những quán cafe sang trọng, quán bar đắt đỏ và chơi bời, để tụ tập hóng chuyện với bạn bè ở quán trà chanh, nước ép hoa quả, coi đó như một thứ văn hóa vỉa hè đầy hấp dẫn và dễ "nghiện".
Tối nào, hai bên đường đoạn số 2 Quang Trung cũng kín đặc ô tô của khách tới uống trà chanh. Bảo Lâm, khách quen thuộc của quán trà chanh số 2 Quang Trung kể rằng cậu là khách ruột ở đây một thời gian dài. Đến nay thì địa điểm này đã trở thành chốn đi về của khá nhiều dân chơi Hà Nội. Tối đến, tầm 9h là xe ô tô xịn đỗ dài hai bên đường. Nhiều người quen miệng, toàn gọi đây là trà chanh "dân chơi". Không khó để bắt gặp những chiếc Porsche, Audi, Mecerdes hay Lexus... "cắm rễ" ở đây mỗi tối, các cô gái xinh đẹp xách túi hàng hiệu, lái xe đẹp ra vô nườm nượp.
"Chắc người ta cũng như mình thôi, ngán cafe sang trọng rồi, thích lê la vỉa hè ngắm dân tình qua lại, coi như cũng là một thú vui để tối về ngủ cho ngon, mai lại tiếp tục đi làm", Bảo Lâm cười. "Hình như bọn mình nghiện trà chanh rồi, tối nào mà không đến đây, gọi 1 đĩa hướng dương trắng, vài cốc trà chanh, atisô, nước ép... thì không chịu được. Bây giờ hẹn hò bạn bè gì thì tụ tập ở đây hết cho nhanh."
Xế xịn ra vào tấp nập suốt cả tối.
Không khó để bắt gặp những chiếc Porsche, Mecerdes hay Lexus... "cắm rễ" ở đây mỗi tối. "Nghiện" trà chanh, một lý lẽ rất hay cho việc tối nào cũng muốn tạt qua nơi này, gọi 1 đĩa hướng dương, nhâm nhi ly trà mát lạnh và ngắm dân tình qua lại. Đoạn phố này không tấp nập lắm, không đông đúc bằng mạn Nhà Thờ chỉ trên đấy tí ti, thế mà dân chơi lại cực thích tụ tập ở đây. Ngày cuối tuần, khách càng nhanh chóng rủ nhau ra trà chanh "dân chơi" vì chỉ đến muộn tí ti là hết sạch chỗ đỗ xe. Chủ quán cũng là hai chàng trai còn trẻ, tính rất thanh niên, nên vô tình vì thế mà càng hút khách hơn chăng?
Với nhiều dân chơi Hà thành, ngồi trà chanh còn khoái hơn lên bar, hay cafe sang trọng.
Tụ tập tán gẫu, xả stress sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Một "dân chơi" nghiện trà chanh vỉa hè đã nói rằng, bây giờ ngồi trà chanh còn thú hơn lên bar nhảy nhót. Ngày đi làm, tối về chỉ muốn cùng bạn tám dăm ba câu chuyện, ngắm đường phố rồi về nhà đi ngủ sớm, mai còn có sức đi làm. Chỉ đơn giản thế thôi mà lại thích, mỗi tối ngồi trà chanh cũng là lúc được sống thoải mái nhất với bạn bè. Hơn nữa, ra đây tối cuối tuần còn tha hồ "bỏng mắt" ngắm các thiếu nữ chân dài, xinh hơn hoa hậu "lượn ra lượn vào", xế đẹp và chân dài thì cứ gọi là nhiều không kể xiết.
Góc phố quen thuộc của những người trẻ mê trà chanh vỉa hè.
Cứ thế, bảo sao văn hóa trà chanh cứ lan dần, lan dần và tự tin chiếm hết "ngôi vương" của sàn bar, cafe sang trọng. Vỉa hè thế thôi, bình dân thế thôi chứ có sang trọng gì, vậy mà tối nào cũng kín đặc những xế xịn đẹp bóng bẩy. Ở Hà Nội, văn hóa vỉa hè vẫn là thứ gì đó quá hấp dẫn mà khó ai có thể chối từ, có lẽ đúng là như vậy!