Đó là những đêm mùa đông gió thốc và mưa loang, tôi ngồi bó gối và ngẩn ngơ nhớ người yêu cũ với đủ đầy những hờn ghen và oán hận. Chợt thấy mình cũng nhỏ mọn, cũng yếu mềm như những người đi trước. Điều mà tôi đã từng nghĩ rằng mình sẽ khác đi.
Khóc cười vì tình yêu thực ra cũng là những giản dị rất đời thường. Nhưng nỗi đau rất thật và nỗi buồn cũng rất thật, lại dễ khiến người ta đôi khi căm ghét những lý lẽ hẳn nhiên vốn đã rất đời…
Tại sao sau một mối quan hệ đã kết thúc, lại cứ phải quan tâm và lăn tăn nhiều điều đến thế? Giá người ta biết lúc chia tay buồn thương nhiều lắm, giá gộp được những nhớ nhung và thương yêu lúc này để bù đắp cho những lúc trống hoác xưa kia, thì người có chọn buông tay tôi mà lạnh lùng đi tiếp? Giá mà người ta biết…
Trời đã lạnh đến nỗi, xòe tay ra để nắm một bàn tay cũng trở nên ngại ngần…
Chúng tôi hiểu, tình yêu đã rời bỏ cả hai. Tìm lại được nhau e rằng là một điều bất khả. Nhưng những điều còn lại, những vấn vương và mỏi mệt cứ kéo về cùng nhau dai dẳng. Chẳng phải chia cách rồi, chúng tôi chẳng phải buồn vì nhau nữa hay sao?
Cứ như những người lầm lũi giữa đêm đông với làn áo mỏng tang. Gió ùa rát mặt, rét mướt, lạnh căm và buốt giá. Muốn chôn hết muộn phiền đi cho lòng khuây khỏa, mà vẫn chưa nỡ, vẫn không muốn đành lòng…
Phải chăng, đến lúc có người mới thì người cũ ắt tự quên? Cứ để nỗi buồn tự đến rồi tự đi, bỏ mặc những nỗi nhớ đi hoang ngày một cuồng điên, rồ dại. Thôi ép chính mình, thôi day dứt một chuyện tình vì ai mà xé nửa. Nhắm mắt, và đợi đến một ngày tự giật mình thảng thốt “đã quên hết rồi hay sao?”.
Cố hết yêu một người, thực ra chỉ là cách làm mình đau thêm. Những thứ dễ đến, dễ đi nhưng khó quên như tình yêu cũng chỉ là một điều kì diệu mơ hồ như ảnh ảo. Sáng thức dậy thấy lòng nguội lạnh. Và thế là, đã hết yêu.
Rồi sẽ đến lúc chúng ta nhớ về ngày xưa như một quãng đời có sóng gió, có yên bình được đứng cạnh nhau.
Nhớ về ngày hôm nay – những ngày đang gặm nhấm nỗi buồn, ôm niềm tuyệt vọng – như một chặng đường mà ai lớn lên cũng cần va phải: là để mất đi người mình yêu và để vuột mất những điều ngỡ đã giữ chặt tận tim. Để biết mình thì ra cũng thừa mạnh mẽ và khổ đau chỉ là hạt cát. Nỗi buồn lớn thế tôi đã tự mình dũng cảm đi qua…
Cái gì đến rồi cũng sẽ đến thôi. Trời lạnh rồi, nhớ đủ rồi, thì nhớ quàng khăn và ôm mình cho thật ấm. Để những tối mùa đông chỉ co ro về người trong quá vãng, chứ không phải tự mình mang giá buốt mà lạnh thêm.