Tôi không phải là một người sôi nổi, mà rất ít nói và sống nội tâm. Thay vì khiến cho mình nổi bật trong lớp, tôi thường làm mình mờ nhạt đến mức thậm chí không ai nhận thấy sự tồn tại của bản thân. Việc tự cô lập mình với các bạn khiến tôi thường xuyên một mình. Ngoài Quyên là cô bạn gần nhà chơi với nhau từ nhỏ, tôi chẳng có lấy một người bạn nào khác.
Lên cấp ba, tôi cố gắng thay đổi mình. Cười nhiều hơn với những người bạn mới, quan tâm nhiều hơn tới những câu chuyện của bọn họ và tôi đã có nhiều người gọi là bạn. Tuy vậy tôi vẫn luôn coi trọng người bạn đã gắn bó với mình từ lâu, là Quyên. Chúng tôi thường đi học cùng nhau, nói chuyện và chia sẻ tâm sự với nhau. Có lần Quyên nói với tôi về việc thích một anh lớp trên, tôi cũng chỉ gật gù vì chẳng quan tâm lắm mấy chuyện tình cảm của bọn con gái. Một thời gian sau, cô ấy ít đi học về cùng tôi với lý do đã bắt đầu cặp với anh chàng kia. Tôi bỗng thấy có gì đó thiếu vắng và bắt đầu tò mò về anh chàng này.
Hôm ấy, sau giờ học Quyên kéo tôi ra khỏi lớp, nói anh ấy muốn mời chúng tôi đi ăn, cũng hơi ngại nhưng vì tò mò nên tôi đồng ý. Buổi gặp mặt đầu tiên của chúng tôi là một quán chè tuềnh toàng gần trường, hơi thất vọng nhưng tôi cũng chẳng kêu ca gì. Sau màn chào hỏi tôi mới dám ngẩng mặt nhìn anh ta, và đó cũng là bước ngoặt lớn trong những chuỗi ngày sai lầm sau này của tôi.
Trước chàng trai thư sinh ấy tôi trở nên ngốc nghếch, tôi không thể làm chủ được nhịp tim mình khi anh ấy cười. Đôi mắt sáng, chiếc răng khểnh, giọng nói dịu dàng và tôi cũng đã hiểu lý do vì sao cô bạn thân của mình lại thích anh. Chúng tôi nói chuyện qua lại, cho nhau facebook để kết bạn và số điện thoại. Trên đường về nhà, Quyên thao thao bất tuyệt kể chuyện về hai người mà chẳng hay tôi đang thả hồn ở nơi nào.
Tôi không thể thoát khỏi hình bóng của anh, mặc dù tôi biết như thế là tội lỗi (Ảnh minh họa)
Trở về nhà, nằm cuộn tròn trong chăn, tôi không sao nghĩ nổi điều gì khác ngoài hình ảnh của anh. Đang suy nghĩ vu vơ thì điện thoại báo có tin nhắn đến, tin nhắn của anh, tôi bỗng thấy tim mình đập loạn xạ mà quên mất đó là người yêu của bạn. Dường như mỗi dòng tin của anh đều khiến tôi quên mất anh là ai. Ban đầu cũng chỉ là tin nhắn hỏi han xã giao bình thường, nhưng dần dần việc nhắn tin trò chuyện cùng anh lại trở thành thói quen và niềm vui mỗi ngày của tôi.
Cũng có lúc tôi nghĩ rằng “phải chăng mình đang có lỗi với cô bạn thân?”, nhưng sau đó tôi lại nghĩ, đó cũng chỉ là việc nhắn tin trò chuyện bình thường như hai người bạn thôi, chắc không sao đâu. Vậy là chúng tôi lại nhắn tin, gọi điện trò chuyện với nhau hằng đêm, càng ngày lại càng thấy “tâm đầu ý hợp”.
Không dừng lại ở đó, chúng tôi còn hẹn gặp nhau và đi chơi riêng một cách bí mật. Tôi vẫn tâm sự với Quyên về mọi chuyện hằng ngày nhưng không bao giờ kể chuyện giữa mình và anh cả. Thực tế, Quyên với anh mới là một cặp, mọi người ai cũng biết và anh cũng chưa từng nói yêu tôi. Nhưng tôi thực sự không hiểu vì lý do gì mà chúng tôi lại thành ra như vậy. Chúng tôi đã nắm tay nhau, đã ôm nhau rất nhiều lần và cũng đã từng hôn nhau ngọt ngào trong rạp chiếu phim, nhưng tất cả điều ấy cũng chẳng là gì, nó không nói lên được rằng anh là người yêu của tôi.
Sau mỗi lần gặp anh, tôi lại muốn tránh cái nhìn của Quyên. Nụ cười chân thành của cô ấy khiến tôi thấy mình thật hèn hạ. Tôi cố né tránh anh nhiều hơn và kéo dài khoảng cách giữa hai đứa, để mọi thứ có thể quay về đúng vị trí. Tối hôm ấy anh hẹn tôi xuống công viên gần nhà nói chuyện, tôi đã đồng ý vì cũng muốn rạch ròi quan hệ của hai đứa.
Vậy mà sau câu nói: “Anh yêu em” thì mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi. Bao ý chí của tôi chuẩn bị trước đã tan đi hết. Sau nụ hôn dịu dàng và say đắm của anh, tôi như tê dại mà không sao nghĩ được và nói nổi lời nào. Tôi cũng đã ngây thơ nghĩ rằng khi anh nói yêu tôi thì chúng tôi có thể chính thức hẹn hò, nhưng sự thật lại không phải vậy.
Anh vẫn qua lại với Quyên và cũng chẳng nói gì về chuyện bí mật sau lưng cô ấy. Chúng tôi ít khi đi ba người cùng lúc, thường thì chỉ có anh và cô ấy, hoặc cô ấy và tôi. Nhiều khi tôi thấy khó chịu về điều đó lắm, nhưng anh lại ngon ngọt dỗ dành khiến tôi liên tục đi xa hơn.
Lúc này trái tim tôi không thể thiếu anh được nữa, nhưng sẽ thế nào để anh chỉ là của tôi? Còn Quyên thì sao, cô ấy là bạn thân tôi, là người duy nhất ở bên khi tôi đơn độc. Cô ấy bảo vệ tôi khỏi tiếng trêu đùa của bạn bè. Còn tôi, tôi đã yêu người con trai của cô ấy. Tôi đã ôm hôn người con trai mà lẽ ra thuộc về cô ấy. Tôi đã lừa gạt cô ấy để qua lại với anh cho tới khi không còn buông tay được nữa.
Tôi chán ghét bản thân, khinh miệt mình vô cùng nhưng tôi lại quá ích kỷ không muốn trả lại anh cho Quyên. Tôi cũng biết rằng, khi Quyên biết chuyện cô ấy sẽ đau lòng và căm ghét tôi lắm. Tôi không muốn điều đó xảy ra nhưng tôi cũng không biết nên làm thế nào trong hoàn cảnh này. Rốt cuộc tôi nên làm gì để có thể chấm dứt tình trạng kinh khủng này bây giờ???