Em đã từng tưởng tượng vô số lần, hoặc lý giải những cảm giác chưa qua trải nghiệm của mình, về tình yêu. Nó sẽ trong vắt như những cơn gió đầu mùa, sẽ ấm áp như sắc nắng cuối thu, sẽ tràn ngập hương thanh khiết và ngọt ngào như vị café sữa để lâu trong miệng, hoặc là, sẽ đắng ngắt sự cô độc của đêm đông lạnh lẽo.
Và rồi em kết luận, tình yêu đích thực là một bản nhạc không lời, có những khúc da diết, dai dẳng, có những khúc mạnh mẽ, dồn dập, có những khúc nhẹ nhàng, sâu lắng, nhưng cũng có những khúc thống thiết sự đau thương, ám ảnh dáng dấp của chia ly, mất mát.
Người ta hay nói, là thiếu nữ thì đừng quá kỳ vọng vào một mối tình đẹp, hoặc là quá ngây thơ trước tình yêu để rồi phải nhận cái giá quá đắt. Nhưng em chưa yêu, em cần dũng khí để yêu, vì thế em sẽ chỉ nghĩ về những thứ lãng mạn thôi, anh ạ!
Chẳng phải tình yêu đích thực là một bản nhạc, đó sao? Anh là chiếc dương cầm, em sẽ là nốt nhạc, có bi thương, ai oán hay là hạnh phúc, ngọt ngào, cũng vẫn là định sẵn sẽ phải vĩnh viễn ở bên cạnh nhau.
Và cũng có những ngày đầy gió, khi bản nhạc không thể cất lên thành những giai điệu ngọt ngào, cũng như những ngày mưa, tình yêu sẽ bị át đi tiếng gọi thiết tha. Chính vì có nhịp điệu nên mới là tình yêu, đúng không anh? Như việc đôi lúc chúng ta trở nên mất kiểm soát nhịp đập trái tim mình.
Có ai biết được mối tình của mình sẽ kéo dài trong bao lâu, chỉ biết những lúc đuối sức vì lên những nốt cao, thì sẽ có đoạn phải trầm xuống nốt thấp, khi ngọt ngào thì bàn tay nắm chặt, nhưng lúc mệt mỏi rã rời thì sẽ phải đến đoạn buông lơi.
Em thích những bản đàn, nhưng em không hy vọng tình chúng ta sẽ như một bản đàn như thế. Bởi vì nếu nó chỉ như một bản nhạc, thì sẽ có hồi kết thúc. Và nào có ai muốn tình yêu của mình sẽ định sẵn là phải chấm dứt như thế đâu? Nhưng, dẫu sao thì cái gì đến cũng sẽ phải đến, tại sao em phải lo sợ một kết cục khi chưa bắt đầu nhỉ?
Có phải em quá mơ mộng không, khi đã thần thánh hóa tình yêu và kỳ vọng quá nhiều vào một mối tình đẹp? Nhưng em nghĩ, đã là con gái, thì ai cũng mong tình yêu của mình sẽ thật diệu kỳ, bởi vì tình yêu ấy sẽ đi theo những cô gái suốt cả cuộc đời.
Chi bằng, chúng ta nên yêu nhau như thế, như một bản nhạc cứ chơi mãi không ngừng, như nốt nhạc cứ theo phím đàn mà bay lượn những thanh âm trầm, bổng, và như cả tình yêu trong veo như vạt nắng cuối thu khẽ khàng, ấm áp. Chơi cho đến khi tận sức, tận lực, chơi cho đến khi mệt mỏi, và chơi cho đến khi chẳng thể tiếp tục được nữa, thì mới ngưng tay.
Dẫu sao thì, không lo sợ kết cục, chỉ cần biết dốc hết sức để yêu. Em muốn như thế, và cũng mong tình yêu sau này của mình sẽ như thế.
Để cháy một lần, rồi sau đó buông tay cũng được. Để hoàn thành một bản điệp khúc cho vẹn tròn, rồi hãy kết thúc, có được không?