Tình đầu...

Kem, Theo Trí Thức Trẻ 14:14 18/07/2014
Chia sẻ

“Nếu anh nói yêu em 9 lần, thì lần tiếp theo em không chắc mình có đủ can đảm để từ chối…”

Vi An.
19 tuổi.
Yêu kem điên cuồng.
Thích trà.
Và. Có trong tay một mối tình mà người ta gọi là “tình đầu”.
 
Nhật Minh.
22 tuổi.
Thích trà.
Chưa có một mối tình vắt vai cho đến ngày gặp Vi An.
 
-----o0o-----
 
1.Nhật Minh

Vào những ngày đầu thu tháng 9, khi những cụm nắng trong veo trải dài trên con đường đầy xác lá trước cửa quán trà của Minh, cậu đã gặp An lần-đầu-tiên. Bất chợt gặp giữa phố xá đông đúc, giữa tiếng xe cộ ồn ào, giữa hàng trăm hàng nghìn con người xa lạ phía ngoài kia. Tim cậu bỗng dưng trật một nhịp, nó đập mạnh và thảng thốt trước ánh mắt đi lạc của An. Cứ ngỡ chỉ là vô tình, là thoáng qua thế mà đã ở cạnh nhau 4 năm.

Cậu luôn thấy choáng váng mỗi khi nhìn vào đôi mắt trong veo nhưng đượm buồn của An. An không phải là một cô gái quá xinh, không phải nói là cực kì bình thường. Nhưng cô ấy lại luôn đặc biệt với chính cậu.
 
Cậu cứ vô tư mà bước bên cạnh An, bảo vệ cho cô ấy. Thích một người thì rất dễ, yêu một người lại quá nhiều khó khăn, nên tình cảm của cậu lúc này chắc sẽ chỉ là “thương”. Với cậu, thương thì dài hơn yêu. Dài hơn ở cái cách cậu chọn ở cạnh An, chọn quan tâm An mà không để ý việc An có đáp lại tình cảm đó hay không. Chẳng ai là có thể bắt buộc người khác thương mình cả. Và “tình yêu” thì đâu phải tất cả, chỉ cần “thương” và những cái ôm thật chặt mới có thể đem lại ấm áp dù trong giây lát hay cả cuộc đời dài rộng.
 
Thời gian qua đi, cậu mới nhận ra rằng cậu ghét cảm giác một mình, ghét cả sự cô đơn lúc nào cũng chực chờ cào nát trái tim cậu. Cậu thường xuyên nói chuyện với An, đặt An ngồi phía sau lưng và chở An đi qua tất cả những con phố rêu phong cổ kính đã nhuốm màu thời gian. Nhưng An vẫn cứ là An, vẫn im lặng như thế. Dường như thế giới của cô ấy mãi mãi không có nơi nào dành cho cậu, có một mảnh kí ức đau buồn khép chặt trái tim cô ấy khiến cô ấy tách biệt với thế giới bên ngoài. An hay im lặng, thi thoảng lại giật mình, đôi lông mày nhíu lại và đôi môi run run cắn chặt vào nhau đến bật máu. Những lúc ấy cậu chỉ có thể thở dài và ôm chặt cô ấy vào lòng. Tình yêu này là do cậu chọn, mặc kệ lời khuyên và nhiều câu nói bóng gió từ những người bạn thân của cậu. Yêu một người thì đâu cần lí do, huống hồ là cậu đang “thương” An.
 
 
Thế rồi có những ngày bình thản đến lạ lùng. Đó là những ngày đầu đông lạnh đến thấu xương, khi đợt gió mùa đầu tiên tràn về, người ta thu mình lại trong những cái áo khoác dày cộp, nép mình vào trong chiếc khăn quàng to sụ, ấm áp. Cậu nắm chặt lấy tay An bỏ vào túi áo khoác của mình khi chờ đèn đỏ để sang đường, phía gần trạm bus. Thế mà chỉ một phút thôi, một phút cậu thôi nhìn vào mắt trong veo của cô ấy cũng là lúc cô ấy rời khỏi tay cậu, cậu bất giác dõi theo ánh mắt của cô ấy.
 
Phía bên kia đường có một đôi trai gái đang nắm chặt tay nhau, chàng trai ấy ngẩng đầu và nhìn thấy An. Cậu nhìn thấy sự ngỡ ngàng trong đáy mắt người đó, còn có cả bối rối và vội vã chen với hàng trăm cảm xúc khác, nụ cười tắt ngấm trên môi. An nhìn đôi bàn tay đan chặt vào nhau bằng ánh mắt thẫn thờ, người cô run lên bần bật. Cậu hoảng hốt kéo cô ấy lại, ôm chặt vào lòng, cảm nhận những giọt nước mắt nóng hổi dần thấm ướt nơi ngực áo, tim cậu nhói đau. Lạc lõng giữa đời chỉ mong nắm chặt tay ai đấy để rồi bây giờ cậu mới ngỡ hóa ra chỉ toàn hai tay mình bấu víu vào nhau. Nhưng dù có thế cậu vẫn phải mạnh mẽ vì cậu đã hứa sẽ che chở, bảo vệ An cả đời. Cậu siết chặt lấy vai An. Cũng kịp nhìn thấy cái gật đầu nhẹ của chàng trai ấy trước khi hai người họ hòa mình vào dòng xe cộ như mắc cửi.
 
Từ cô bạn thân của An cậu biết về mối tình đầu của An, một mối tình đẹp và lãng mạn giống như trong tiểu thuyết. Người con trai ấy đã ở cạnh An suốt những ngày thơ bé, che chở và bảo vệ An giống như cậu bây giờ đang làm. Nhưng rồi cũng chính người con trai ấy chọn cách rời xa An để thực hiện ước mơ của bản thân, cho đến lúc chính bản thân mình nhận ra thứ tình cảm trẻ con lúc bé thơ chỉ là thứ tình cảm của một người anh trai dành cho em gái, không hơn không kém. Vẫn là An một mình yêu rồi một mình không chịu từ bỏ cho dù đau đớn cách mấy. Ngày hôm ấy, cậu đã đứng ở trên cầu Long Biên rất lâu, tròng mắt cậu nóng hổi, những giọt nước mắt đã cố ép vào trong nhưng vẫn cứ thế chảy ra. Cậu gục đầu vào lòng bàn tay, trước An cậu luôn mạnh mẽ nhưng khi một mình cậu mới biết bản thân mình yếu đuối đến chừng nào.
 
“An, không biết bao nhiêu lần anh tự nói với bản thân phải tránh xa em trước khi lún quá sâu vào mối tình không biết bao giờ mới đi đến đoạn kết này. Em là đứa con gái độc ác, em bỗng dưng xuất hiện trong cuộc đời anh, bỗng dưng lấp đầy trái tim anh rồi cũng lại bỗng dưng đẩy anh ra xa. Anh chẳng thể trách em vì điều đó. An, anh chẳng thể nào quay đầu lại được giống như em cứ thế ở trong tim anh không chịu bước ra.”
 
2. Vi An

An chẳng nhớ cô gặp Minh là khi nào, ấn tượng duy nhất của cô về Minh là con trai mà không thích café, lại thích uống trà giống cô. Lần đầu tiên nói chuyện với Minh cũng là về cách thưởng trà. Cô luôn tránh để ánh mắt mình chạm vào ánh mắt Minh, luôn né tránh nhìn vào đôi mắt đen và sâu ấy bởi vì chỉ cần vài giây thôi nhịp đập của trái tim sẽ không còn bình ổn như vốn dĩ nữa. Minh luôn tốt với cô, cô cảm nhận được. Cô trân trọng Minh,vậy nên cô chẳng thể cho anh một lời hứa mà chính cô cũng không tin tưởng. Cô sợ và cô gạt đi, kết cục của mối tình đầu đã làm trái tim cô co cụm lại với mọi thứ, co cụm lại với yêu thương, cô sợ những nứt vỡ, những vết xước dù nhỏ nhưng sâu.
 
Là cô tránh Minh còn việc Minh cứ âm thầm, âm thầm ở bên cạnh cô thì cô không thể cấm được. Người ta thường hay nói tình đầu là mối tình trong trẻo nhất, thanh khiết nhất và dù có buồn đau hay hạnh phúc thì vẫn khó quên. Cô đâu phải là gỗ đá nên nói quên là quên ngay được. Đã có lúc cô huyễn hoặc bản thân mình, im lặng đứng phía sau anh như những ngày thơ bé, ngây ngốc nghĩ rằng anh rồi sẽ vì cảm động mà yêu cô. Cô quên mất bản thân mình cũng cần được yêu thương, trái tim mình cũng cần phải lành lại sau những vụn vỡ. Và có lúc cô vô tình quên mất sự hiện diện của Minh.
 
Đông năm nay đến sớm hơn. Gió tạt vào mặt lạnh buốt. An thu mình vào sâu trong lớp áo khoác dày, vùi mặt vào chiếc khăn quàng màu tro mà Minh tặng cô hồi Giáng Sinh năm ngoái. Vặn to volume của chiếc mp3, bản nhạc không lời “Canon” vang lên đều đều, êm tai. Cho hai tay vào túi áo, cô lững thững đi bộ đến quán trà. Cô thích mùa đông Hà Nội, những ngày còn nhỏ bất chấp chân tay lạnh cóng như băng đá mỗi độ gió mùa về, cô vẫn lao ra đường hứng trọn những trận gió quất vào mặt. Vẫn ôm những hộp kem lớn, ngồi trên những chiếc ghế đá quanh hồ Gươm và ăn một cách ngon lành. Bởi vì khi ấy, luôn có một bàn tay siết chặt lấy tay cô. Hà hơi thổi hoặc chỉ đơn giản là nhét chúng vào túi áo gió, nắm mãi không buông.
 
Nhưng bây giờ thì…
 
An nhìn làn khói nghi ngút bay lên từ cốc trà nóng, nhấp một ngụm trà nhỏ, vị trà đọng lại nơi cuống họng nhẹ dịu. Ánh mắt cô dừng lại thật lâu trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của Minh, mùa đông lạnh vậy nhưng anh chỉ mặc một chiếc áo len màu ghi mỏng chạy đi chạy lại trong quán, lúc order, lúc lại tính tiền cho khách. Anh luôn cười, làn môi mỏng khẽ cong lên. Phải một lúc sau khi đã vãn khách anh mới đến ngồi cạnh cô, nhìn thấy những ngón tay cứng đờ đang đỏ ửng lên của cô, anh vội vàng nắm lấy rồi xoa xoa vào hai bàn tay anh, vẫn không quên càu nhàu: “Dặn em bao nhiêu lần rồi mà không chịu mang bao tay thế. Trà nguội hết rồi, đừng uống nữa để anh gọi người thay ấm khác cho em.” Cô im lặng nhìn ra hướng khác nhưng vẫn để nguyên tay mình trong trong tay anh.
 
 
Cô đợi Minh cho đến khi anh đóng cửa quán, cô thích sự tĩnh lặng và an yên của quán trà. Chỉ cần bước vào quán, cảm giác nhịp thời gian dường như chậm lại, mọi ồn ào, tấp nập phía ngoài kia như biến mất. Minh nắm tay cô ở lúc chờ đèn đỏ ở gần trạm xe bus.
 
Đèn đỏ, cô nhìn thấy anh. Trong tay anh là một bàn tay khác. Cô thấy lòng mình rét run. Xe cộ nườm nượp vút qua. Ánh mắt cô và anh giao nhau tại một điểm, bị cắt bởi một chiếc xe lớn, rồi lại giao nhau, rồi lại bị cắt đi. Thứ phản xạ chết tiệt khi cô nhìn thấy anh khiến cô buông tay Minh lúc nào không biết. Cô cảm thấy người mình run lên nhưng khi còn chưa ngã thì Minh đã vòng tay kéo cô vào lòng, ôm chặt. Dáng vẻ hấp tấp và lo lắng của Minh khiến cô nhớ lại anh luôn có biểu hiện như vậy mỗi khi để lạc mất cô. Sau đấy cô không nhớ Minh đưa cô về nhà bằng cách nào, cô vùi mình trong chăn và ngủ, giấc ngủ lần này an yên hơn, lần đầu tiên sau 4 năm cô mơ thấy Minh.
 
Cô không biết mình đã mất bao nhiêu thời gian trôi qua cho mối tình đầu trong trẻo, cái gì cần phải đối diện thì vẫn phải đối diện, điều gì cần quên lãng thì phải quên. Sống mãi với hoài niệm thật sự chỉ khiến con người ta trở nên đáng thương hơn mà thôi.
 
Nhưng trên đời cái gì dễ có được thì lại dễ mất, cái gì khó có được thì khó mất. Sáng hôm sau tỉnh dậy, như thói quen cô cắm ear-phone vào tai, bản “Canon” quen thuộc không vang lên mà thay vào đấy là một giọng nam trầm ấm. Cô cắn chặt hai môi vào nhau, tiếng nấc nghẹn cứ thế tắc lại trong cuống họng, cảm giác chua xót, cuối cùng không kiềm chế nổi, nước mắt tuôn trào chảy tràn qua gò má, thấm vào miệng.
 
“Vi An,
Cuối cùng thì anh đã hiểu vì sao em lại thường xuyên im lặng và hay giật mình thế. Anh không trách em đâu, vì khi bắt đầu trao đi tình yêu này có nghĩa là anh đã chấp nhận chịu mọi thương tổn rồi. Anh cuối cùng cũng nhìn thấy người con trai đã thay anh ở cạnh em suốt những năm tháng ấu thơ ấy. Anh có lẽ phải cám ơn cậu ấy rất nhiều vì đã che chở và bảo vệ cho Vi An khi mà anh còn chưa kịp xuất hiện. Anh đã ước mình sẽ gặp em và yêu em sớm hơn để em không phải chịu đau khổ lâu như thế. Anh thậm chí chỉ dám “thương” em mà không dám yêu em vì anh biết kể từ lần đầu tiên gặp em, sự can đảm để buông bỏ trong anh đã không còn nữa. Bốn năm ở cạnh em, anh chợt nhận ra rằng anh đang huyễn hoặc bản thân mình quá nhiều, anh không thể ích kỉ bắt em quên mối tình đầu của em và đến với anh được. Mối tình đầu với em rất khó quên đúng không? Anh cũng vậy…An, em là tình đầu của anh.
P/s: Không cần đi đâu hết, em chỉ cần đứng yên một chỗ thôi, anh sẽ chạy lại phía em. Đừng tìm anh, anh sẽ quay lại khi tim em bình yên trở lại.”
 
               
 
An nắm chặt chiếc mp3 trong lòng bàn tay… Nước mắt nhòe ướt khuôn mặt, mọi thứ trước mắt trở nên hư ảo.
 
Cô nhớ lại hôm trời mưa, bão về bất chợt, giờ tan tầm Minh chạy vội đến trường dúi vào tay cô chiếc ô rồi quay trở lại quán làm việc.
 
Cô nhớ mỗi lần đông về, vì thèm kem nên cô vẫn ăn để rồi bị viêm họng, cứ húng hắng ho suốt. Tối muộn, Minh vội vã đi mua kẹo bạc hà, đến trước cửa nhà cô bấm chuông và dúi vào tay cô.
 
Cô nhớ cái nắm tay ấm áp của Minh mỗi lần anh nắm tay cô sang đường.
 
Cô nhớ đôi bàn tay thô ráp của người con trai lau vội những giọt nước mắt chảy tràn trên gương mặt cô mỗi lần cô im lặng nhớ lại kỉ niệm cũ.
 
Cô nhớ đôi bờ vai vững chắc và cả cái ôm rất đỗi dịu dàng…
 
Cô nhớ, nhớ rất nhiều thứ khác nữa…
 
“Nhiều lúc, em cảm thấy mình thật bơ vơ, thật lạc lõng. Em vẫn hi vọng anh ấy sẽ nắm chặt tay em như những ngày thơ bé. Nhưng mà, chính chàng-trai-xấu-bụng là anh cứ cố chấp ở bên cạnh em, nhiều đến nỗi cho em cảm giác anh trở thành hơi thở của em. Nếu như không thở được thì người ta sẽ chết nên em mặc kệ, anh không được rời xa em khi em chưa cho phép.”
 
3. “Nếu anh nói yêu em 9 lần, thì lần tiếp theo em không chắc mình có đủ can đảm để từ chối…”
 
Một ngày rất dài dưới nắng hè, gió mang theo mùi cỏ thơm ngai ngái. Vi An nép mình vào một góc phố xa lạ, gọi một ly trà lạnh cô nghĩ lại những gì đã qua.
 
Mối tình đầu, vừa đau lòng vừa khó quên. An thấy mình thật may mắn vì quãng thời gian ấy luôn có anh ở bên, cô chắc chắn sẽ không quên cái cảm giác ngọt ngào và hạnh phúc khi ở cạnh anh. Cô phải cám ơn quá khứ, quá khứ dạy cô biết yêu thương và trân trọng, dạy cô lớn lên và trưởng thành. Cô cũng phải cám ơn Minh vì đã cho cô biết rằng mình phải sống với hiện tại và yêu thương những gì đã qua. Thời gian không ngừng lại, cuộc sống này cũng không dừng lại để đợi chờ cô trị lành vết thương trong lòng mình. Thế nên cô phải tự đứng dậy, để đón nhận những yêu thương mới chân thành hơn.
 
Nắm tay là cả một việc khó khăn. Phải bấu víu vào, phải níu kéo để chặt hơn. Ấy là chưa kể những ngón tay với nhau, có khi lại đan trật, nhầm chỗ, tìm nơi chẳng phải dành cho mình. Còn buông tay, cứ ngỡ sẽ phải đau lòng thì hóa ra lại vô cùng dễ dàng, vài giây thôi tay sẽ bất giác mà rời nhau. Trước giờ chỉ có Minh nắm chặt tay cô, còn cô thì chưa bao giờ nắm tay anh. Suốt 4 năm qua anh ở cạnh cô làm nhiều việc vì cô mà cô không hề hay biết. Phải mất một năm sau khi anh đi cô mới tạm quen dần với việc không có anh ở cạnh bên. Thì ra khi yêu một người trong tâm trí sẽ chỉ nhìn thấy bóng dáng người ấy, mà quên mất rằng phía sau mình vẫn có một người coi mình là cả thế giới của họ.
 
An lững thững đi bộ trên con đường đã ngập đầy sắc tím của bằng lăng.
 
Cô dừng chân ở trạm chờ xe bus.
 
Khi chiếc lá vàng xoay tròn trong không trung, đáp xuống mặt đường trơn bóng…
 
Khi cô còn đang mải lơ đãng đếm những vạch kẻ đường trước mặt thì…
 
 Cô nhìn thấy anh…
 
Vẫn cái dáng vẻ ấy, vẫn đôi mắt ấy – đôi mắt luôn dõi theo cô bất kể cô có nhìn lại hay không.
 
Anh nhìn cô, cười. Đèn bật xanh. Cô chạy vội qua đường. Khi đã giấu mặt mình trong lồng ngực anh, cô mới thì thầm khe khẽ.
 
“ Nếu anh nói yêu em 9 lần, thì lần tiếp theo em không chắc mình sẽ có đủ can đảm để từ chối đâu…”
 
“ Đây là lời gián tiếp mong muốn được tỏ tình của em đấy à!”
 
“…”
 
“…Thật thất vọng quá! 1 năm không gặp, anh đã tưởng tượng ra khi gặp lại em phải khóc lóc hay đánh anh ghê lắm cơ, xem ra không có anh em vẫn ổn đấy nhỉ?”
 
Cô chun mũi sau đó lè lưỡi với anh.
 
“…Có người gián tiếp muốn tỏ tình, có người muốn vẽ đường cho hươu chạy nên anh cứ thế mà chạy thôi nhỉ? Mà này, không phải em hay ngại ngùng lắm à! Người qua đường đang nhìn kìa.”
 
“Chưa được sự đồng ý của em đã vội vàng rời bỏ em. Phạt anh, ở cạnh em cả đời...”
 
Tiếng nói hòa lẫn trong âm thanh của xe cộ nhưng cũng đủ để người trong cuộc nghe thấy. Một cái kiss nhẹ trượt dài trên má chàng trai. Trong ánh mắt sâu thẳm của anh dường như chỉ có bóng dáng người trước mặt. Cô gái ánh mắt ngượng ngùng, ngoan ngoãn cúi đầu, thi thoảng mới len lén nhìn lên. Gió thổi bay tóc, nắng trải dài khắp con đường, bằng lăng tím thẫm.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày