Hôm trước, tôi có đọc được một bài viết phê bình một cửa hàng đồ ăn Ý cho sinh viên, bài viết này đưa ra nhiều luận điểm khiến tôi cảm thấy khá nực cười. Đầu tiên là về việc tác giả bài viết kia chê không ngớt lời cửa hàng đồ ăn Ý nọ vì cho rằng, cửa hàng này có chất lượng quá tệ: Menu bẩn (theo tác giả thì nên sử dụng những cái menu bọc da cho... một quán sinh viên), rồi thì món ăn không đúng chất Ý.... Dường như, tác giả bài viết này đang tự tưởng tượng mình là một nhà phê bình ẩm thực cho các nhà hàng 5 sao, rồi dương dương tự đắc bước vào một quán ăn nhỏ cho sinh viên và thỏa sức bình luận theo kiểu rất "chiếu trên" để thể hiện kiến thức, nhưng lại đưa ra những ý kiến hoàn toàn khập khiễng.
Để bình luận về một quán ăn nào đấy, bạn phải thật sự hiểu mình đang bỏ ra bao nhiêu tiền và nhận lại được những gì. Một đĩa spaghetti ở hàng này chỉ trung bình rơi vào khoảng 30k - một mức giá phù hợp với các bạn sinh viên muốn tìm hiểu về ẩm thực Ý và nó cũng chỉ đủ để khắc họa phần chung về món spaghetti, còn người viết bài lại đánh giá nó theo tiêu chuẩn một đĩa spaghetti có giá 300k ở trong một nhà hàng cao cấp. Sự so sánh này, e là giống như ngồi vỉa hè uống nước cam đóng chai với giá 15k và chê tại sao không ngon như nước cam ép nguyên chất 60k trong hàng cafe máy lạnh.
Chưa kể đến việc xuyên suốt bài viết, tác giả đưa ra ý kiến cho rằng nhà hàng này nên thái sợi dưa chuột ăn kèm với spaghetti, và ketchup là bạn thân của pasta. Điều này khiến tôi không khỏi ngạc nhiên bởi, chẳng lẽ một người sành đồ Ý đến vậy, chẳng lẽ lại không nhận ra sự mâu thuẫn tức cười trong chính những dòng mình viết?
Hãy dành thời gian tìm hiểu thêm về ẩm thực, để chắc chắn rằng, khi bạn đặt mình trước một món ăn ngon nào đó, bạn sẽ hiểu chúng cần gì, và bản thân mình cần gì để có thể thưởng thức trọn vẹn hương vị của không chỉ món ăn, mà còn là văn hóa của một đất nước. Vậy thì nhân câu chuyện với đồ Ý ở phía trên, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về đồ Ý và "tiện thể" xem rằng liệu các "ẩm thực gia nửa mùa" khi phê phán một điều gì đó hay thể hiện sự sành điệu trong ẩm thực, họ đã thật sự hiểu về món ăn mình đang nói đến hay chưa?
Tìm hiểu về tinh thần ẩm thực từng nước Tôi nghĩ, ở mỗi đất nước, ẩm thực lại là tấm gương phản chiếu những con người
nơi đó. Ẩm thực Pháp cầu kỳ, tinh tế và có gì đó lãng mạn như những quý
cô Pháp mảnh khảnh, ẩm thực Mỹ lại tự do, nhanh gọn và mang đầy hương
vị sôi động của những người con lục địa mới, còn với ẩm thực Ý? Bạn nghĩ sao nếu tôi so
sánh ẩm thực Ý với những cô nàng Ý xinh đẹp, mắt nâu với thân hình đẫy
đà mời gọi?
Đừng vội cười vì sự so sánh này bạn nhé, dù sao thì
tôi cũng đã chuẩn bị một vài lý do cho nó ( dù phần nhiều đều dựa vào
cảm xúc của bản thân). Bởi lẽ, theo những gì tôi cảm nhận, thì ẩm thực Ý
mang trong mình một vẻ đẹp đầy mỡ màng, phóng khoáng, vừa cao sang, vừa
dân dã, đẹp đến hoàn hảo nhưng là cái đẹp rất ngẫu hứng. Cũng giống như
những cô gái Ý mang một thân hình tròn trịa với nước da mật ong ngọt
ngào. Họ hơi bảo thủ, nhưng sôi nổi, tự do và cũng rất gợi tình. Một vẻ
đẹp riêng mà khi bạn đã say mê thì khó mà quên nổi dù chỉ một chi tiết.
Dù
sao thì, ở Việt Nam, tôi quan sát và để ý thấy rằng với nhiều bạn, ẩm thực Ý chỉ gói
gọn trong vài lát pizza và một đĩa pasta. Có người lại ăn chúng như ăn
fastfood khi dùng với khoai chiên kiểu Mỹ và nước ngọt có gas. Điều này không sai với chúng ta, nhưng nó khiến bạn không cảm nhận được hết cái ngon của các món ăn Ý. Có nhiều bạn ăn pizza xong bực bội đứng dậy và nói: "Khô khốc, ăn như bánh mỳ phết nhân lên trên!", hoặc có người lại ôm bụng khổ sở vì đầy bụng sau khi nốc cả cái pizza và một cốc bự nước ngọt. Những điều này đâu có mang tới có bạn những trải nghiệm đúng đắn với ẩm thực, hay nói cách khác, bạn tự làm nó chán bởi chính cách ăn của mình, bởi bạn chưa hiểu về nó.
Ẩm thực Ý, như tôi đã nói ở trên, nó là một thứ nghệ thuật đầy tự
do và có phần lộn xộn, nhưng nó cũng rất bảo thủ và đòi hỏi bạn cần
"chạy theo" những luật lệ nho nhỏ của riêng nó, trước khi muốn được nó
mở ra trọn vẹn với mình.
Cách người ta ăn Ẩm thực Ý nhìn cầu kỳ là vậy, nhưng thật ra lại rất đơn giản. Với tôi, sự đơn giản của ẩm thực Ý không nằm ở
cách chế biến. Nó nằm ở cách người Ý đón nhận và thưởng thức các món ăn
của mình. Người Ý có một món khai vị, hay món ăn chơi rất thú vị
là carpaccio. Carpaccio là một đĩa thịt ăn sống, đó có thể là thịt bò,
cá hồi, cá thu..vv.. được thái mỏng, ăn kèm dầu olive, chanh, một chút
phô mai Parmesan bào mỏng và nếu có thể, một vài lát rau rocket thơm
ngai ngái. Đây là một trong những món khai vị nổi tiếng bậc nhất nước Ý,
và nó cũng là một luận điểm giúp tôi chứng minh với bạn rằng, thật ra,
đồ ăn Ý rất đơn giản,
Bên
cạnh carpaccio thì tôi cũng mê mẩn cách người Ý thưởng thức đồ nguội.
Tôi từng thích thú biết bao khi ăn một bữa trưa chỉ với một đĩa thịt
nguội và bánh mỳ. Những lát thịt nguội thái mỏng như tờ giấy, săn chắc,
hồng tái như vỏ trái đào chín, xen kẽ với những lát thịt mỡ trắng rắc
tiêu, rồi những lát salami màu đỏ mận, bên cạnh là vài ba miếng
bruschetta và những miếng phô mai Mozarella tươi trắng phau, béo ngậy như kem sữa. Tất cả được bày đẹp đẽ trên một chiếc đĩa lớn, cạnh một rổ
bánh mì nóng, một khay nhỏ đựng dầu olive, giấm táo. Một bữa ăn trưa đơn
giản vậy thôi, nhưng tôi khâm phục biết bao bởi người Ý đã tìm ra cách
khiến nó ngon lành, gợi cảm hơn hàng trăm nghìn lần những món fastfood
như hamburger hay bánh mì gối kẹp thịt nguội.
Bạn
quệt lát bánh mì vào dầu olive cũng đủ ngon và hoàn hảo, hay bạn cuốn
lát thịt mỏng quanh que bánh mì và cắn cũng đủ thấy mãn nguyện, hay cảm
giác thích thú khi cắn một miếng bruschetta với đế là bánh mì giòn, xếp
lên trên là chút cà chua thái hạt lựu đỏ rực, rắc chút vụn oregano khô
đầy hương vị . Cái ngon của ẩm thực Ý là vậy, bạn có thể tìm được sự
hoàn mỹ, có thể thưởng thức tinh hoa ngay cả khi ăn những gì đơn giản
nhất.
Và những luật lệNhư tôi đã nói ở trên, người Ý có thể đơn giản và phóng khoáng khi ăn uống, nhưng có vài luật lệ nho nhỏ mà họ nhất quyết chẳng bao giờ chịu phá vỡ. Ừ thì họ bảo thủ nhưng tôi nghĩ, cũng đúng thôi, ẩm thực là kho báu của mỗi quốc gia và tốt nhất, chúng ta nên tìm cách để nó luôn đúng với những gì nó có ban đầu.
Đầu tiên là những gì có trong bài viết như tôi đã đề cập đến ở trên. Pasta và ketchup, cũng như pasta và dưa chuột thái sợi. Tôi không hiểu người viết đó sành ăn đến đâu nhưng hương vị của pasta và ketchup hoàn toàn chẳng liên quan gì đến nhau. Sự thật là, ketchup là thứ nước
sốt hoàn toàn xa lạ với người Ý. Và cũng đừng vội nghĩ
người Ý ăn sốt cà chua với bò băm là họ sẽ ăn ketchup, ketchup quá chua
và gắt, nó làm hỏng hương vị món ăn và khiến nó trở thành một tổng thể
gì đấy rất… lai căng. Trong hầu hết mọi trường hợp, ketchup chỉ nên dùng
với khoai tây chiên kiểu Mỹ. Và vì thế, xin các bạn hãy thẳng tay từ
chối lọ ketchup trong hàng pizza - Bởi
cũng giống như pasta, người Ý tuyệt đối không ăn pizza cùng ketchup.
Còn về dưa chuột, đồng ý rằng dưa chuột không nên dùng để bày biện cho đĩa pasta nhưng cũng không có nghĩa là dùng nó để thái sợi ăn kèm với pasta. Bản chất dưa chuột chỉ là một loại rau củ ăn kèm, làm sạch hương vị trong miệng và giúp bạn bớt ngấy ngán sau khi chén quá nhiều chất đạm, chất béo. Nhưng đáng tiếc là nó chỉ xuất hiện trong đĩa salad mà thôi.
Bên cạnh đó, thì còn nhiều thói quen khác mà chúng ta đang làm hàng ngày góp phần bóp méo ẩm thực Ý. Ví dụ như là người Ý chẳng uống gì khác ngoài nước khoáng và vang khi ăn. Hoặc là ở Ý chẳng có món nào là pasta ăn với thịt gà. Và đừng bao giờ hỏi người phục vụ:
"Cho tôi thêm một ít sốt của loại salad này" trong một nhà hàng Ý. Ở Ý không có sốt riêng cho salad như nhiều nơi, họ đơn giản chỉ trộn dầu olive và giấm vào các món salad của mình mà thôi.
Tuy khá nhiều luật lệ hơi "dở hơi", nhưng thú thực mà nói, những luật lệ làm ra để bảo vệ món ăn của một dân tộc trước những làn sóng thay đổi mạnh mẽ từ nước ngoài. Tôi yêu ẩm thực Ý, yêu các món ăn Ý, vậy nên, cũng giống như ẩm thực Việt Nam, tôi cũng sẽ thấy "chướng miệng" lắm nếu ăn pasta với ketchup, nó sẽ giống như là ăn cốm bằng thìa vậy. Và tôi tin rằng, nếu các bạn cũng yêu ẩm thực, hẳn các bạn cũng "không nỡ" bóp méo các luật lệ này đâu.
KếtTất nhiên, những điều ngắn ngủi ở trên không giúp tôi hay bạn có thể tường tận về ẩm thực Ý. Có đến hàng trăm điều cần biết trước khi có thể tự tin nói rằng: Tôi đang ăn đồ Ý như một người Ý đích thực. Tuy vậy, mong rằng bài viết này có thể giúp bạn hiểu hơn những gì chung nhất về ẩm thực của đất nước hình chiếc Ủng, để từ đó bạn có thể thưởng thức món Ý một cách trọn vẹn hơn. Từ đó, các bạn có thể tìm thấy niềm vui trong việc tận hưởng ẩm thực của từng nước một cách tường tận, rõ ràng để hiểu hơn về đất nước, văn hóa của nơi đó. Và ít nhất, sẽ chẳng còn những người chê cái này, phê phán cái nọ và giảng giải về việc ăn thế nào, uống ra sao cho sành điệu nhưng lại chẳng hiểu mình đang ăn cái gì.