Gửi mẹ của con!
Tuổi thơ của con là sáng sáng trước khi đến trường, con ngồi nghiêm trước gương để mẹ chải đầu tết tóc. Mẹ nói thích con gái để tóc dài, buộc tóc đuôi gà nhong nhỏng cao, mặc đồng phục lớp áo trắng váy xanh là xinh đẹp nhất. Mẹ nói thích là người chải tóc cho con mỗi sớm ngày, để tranh thủ nựng nịu con nhiều thêm một chút.
Tuổi thơ của con là những gói xôi, hộp sữa dúi vội vào lòng bàn tay khi mẹ đỗ xe trước cổng trường nhắc con nhớ học hành chăm chỉ. Mẹ nói dù bận trăm công nghìn việc cũng thích là người đưa con đi học, muốn được chở con trên chiếc xe đạp cót két đến trường, để nghe con líu lo hát một vài câu không đầu không cuối.
Tuổi thơ của con là những ngày hè hít hà đầy căng lồng ngực mùi khói rạ đồng chiều. Màu ráng mỡ buổi hoàng hôn có thêm màu con diều xanh biếc, mẹ lụi cụi làm cho con để chơi với chúng bạn cho khỏi tủi thân. Mẹ nói con buộc ước mơ của mình thả vào cùng con diều vút gió, để diều chở ước mơ con bay cao, bay xa…
Tuổi thơ của con không đủ đầy như những bạn bè cùng trang lứa khác, nhưng lúc nào cũng ắp đầy tình yêu thương của mẹ. Một mình mẹ gánh vác trên vai nhọc nhằn giữa đời trôi nổi, gánh vác cả hai đứa con nheo nhóc không một tiếng thở than. Tuổi thơ con nhờ có mẹ mà đa màu đa sắc, cứ thế con lớn dần, theo năm tháng đã không còn thơ bé nữa.
Nhưng mẹ ơi! Con lớn rồi, vẫn muốn được ngồi hoài trước gương như ngày bé, để mẹ đưa tay vuốt tóc chải đầu rồi nựng nịu với con. Con lớn rồi, vẫn muốn được ùa vào lòng mẹ, rồi líu lo kể cho mẹ nghe những chuyện giữa đời sôi nổi bôn ba. Con lớn rồi, có thể tự mua quà tặng mẹ, mà mỗi lần mẹ nhận lại nói lời ái ngại với con: “Thôi chết, mẹ lại chẳng có gì cho con gái cả!”.
Mẹ, mẹ đã cho con cả kiếp sống mưu sinh này, cho con cả một thời xuân xanh của mẹ. Mẹ cho từng tí chút nhọc nhằn góp nhặt mấy chục năm trời, từ những ngày con bé tới những ngày con lớn về sau. Mẹ cho bằng bạn bằng bè, cho con mái ấm, cho con tình yêu thương… Mẹ cho con nhiều lắm, chỉ là mẹ chẳng bao giờ kể được hết ra thôi!