Tháng Mười một, Hà Nội đang sống trong những ngày giao mùa, cuối thu - đầu đông. Phố phường có cái gì đó như trầm lắng và ưu tư hơn. Hồ Gươm điềm tĩnh trong những vạt nắng thu nhẹ nhàng và thoáng chút se lạnh của vài đợt gió đông đầu mùa. Hương hoa sữa đặc trưng của mùa thu không còn quá nồng nàn, nhưng trong những làn gió mỏng manh, cái mùi hương xao lòng ấy vẫn len lỏi trên từng con phố. Năm nay, mùa thu dường như đang níu chân mùi hương của loài hoa ấy ở lại muộn hơn, để nhớ, để yêu từ những điều giản đơn nhất...
Hà Nội, có lẽ thứ làm người ta nhớ nhất chính là mùa thu. Vào khoảng thời gian này, Hà Nội đẹp một cách rất riêng mà ít thành phố nào may mắn có được.
Lòng người cũng vì thế mà tự nhiên thanh thản đến lạ kì. Hối hả và vội vã thế nào được nữa, khi mà bước xuống phố nơi nào cũng là những mảnh ghép của mùa thu mong manh rất đỗi dịu dàng…
Bước xuống phố những ngày già thu, chầm chậm hòa vào đám đông để hít hà cái mùi hương rất riêng của Hà Nội những ngày mùa đẹp nhất, đã lúc nào bạn giật mình bởi những vẻ đẹp nhỏ xinh, quen thuộc mà rất đỗi tinh khôi? Thiếu nữ Hà thành và mùa thu - có lẽ hiếm có hình ảnh nào lại dễ khiến người ta xao lòng đến thế.
Đó là những thiếu nữ dịu dàng trong tà áo dài trắng tinh khôi, buông mái tóc đùa vui trong gió. Là nụ cười hồn nhiên trong ánh nắng nhẹ nhàng của những ngày giao mùa. Là những bước chân chậm rãi trên con phố ngập đầy lá vàng rơi. Là ánh mắt có chút trầm ngâm, suy tư pha đôi dòng hoài niệm như đang xuyến xao, vấn vương những gì còn sót lại...
Đẹp dịu dàng nụ cười thiếu nữ Hà thành trong sắc thu.
Thu năm nay, mùi hoa sữa ở lại muộn hơn...
Những bước chân chậm rãi như muốn níu giữ chút nắng cuối mùa còn sót lại.
Vẻ đẹp ngọt ngào của cô gái trên phố tháng Mười một.
Dịu dàng như nắng, như lá thu...
Mà vẫn thật yêu kiều.Nụ cười trong veo dưới những vạt nắng vàng ươm..
Hà Nội mùa thu cũng hiền như nàng thiếu nữ.