1. Dạo gần đây Nhi gặp một chuyện không như ý muốn, năm cuối cấp, thi cử và áp lực học hành đè nặng lên vai, thêm nữa là tình trạng mẹ trở bệnh nặng hơn, bố vẫn biền biệt chưa có tin tức hồi về nhà. Nhi gần như gục ngã. Một đứa con gái mười tám tuổi, cáng đáng hết mọi việc trong nhà, lo cho hai đứa em nhỏ… Cuộc sống của Nhi gần như chẳng có nổi một tia sáng của mặt trời. Ai đó đồng trang lứa có thể thấy một lứa tuổi mộng mơ rất đẹp, một màu hồng tươi sáng và một tương lai hứa hẹn ở phía trước, phía sau cánh cổng trung học phổ thông và trước ngưỡng cánh cổng đại học. Nhưng với Nhi thì không…
Chiều tan trường, tất tả trên đường về để lên viện thăm mẹ, Nhi nghe tiếng gọi từ phía sau của một cậu bạn trong lớp.
- Ê, đi đâu thế?
- Đi về chứ đi đâu.
Nam hỏi, Nhi quay lại đáp lời gọn lỏn. Nhi không biết sao cậu bạn lại ra bắt chuyện với mình, một người hầu như chẳng bao giờ nói chuyện với đám con gái. Hơn nữa, Nhi cũng không thấy mình có mối liên quan gì lắm đến cậu bạn khi ở lớp. Ở lớp Nhi, thậm chí là ở trường mà Nhi đang học, cậu bạn ấy là hot boy gì đó, là thần tượng gì đó của bọn con gái. Nhi không quan tâm lắm, thấy bề ngoài có vẻ sáng sủa thông minh, cũng học giỏi nhưng lạnh lùng, chẳng bao giờ chủ động nói chuyện với mọi người.
- Lên đi tôi đèo cậu về cho.
Nhi tròn mắt, giả lảng. Chắc hẳn không phải có ý tốt đèo Nhi về, chắc chắn là có chuyện gì đó.
- Lên đi, sao đứng im đó?
- Không cần đâu, tớ tự đi được, cậu cứ đi về đường của cậu đi.
Thấy Nhi bướng bỉnh, Nam cầm cặp Nhi để vội lên giỏ xe, phóng xe đi một mạch, cô bé cứ đứng đó, mặt nghệt ra, vừa ấm ức vừa buồn cười. Bình thường chuyện Nam chủ động tiếp xúc với một cô bé nào đó đã là chuyện lạ, đằng này lại đòi đưa Nhi về nhà…
- Lên đi, người đâu bướng thế? Biết cậu lên viện thăm mẹ nên tôi cho đi nhờ, tôi cũng có việc lên đó mà.
Chạy đi được một đoạn thì Nam quay lại, nói nhanh mà tránh nhìn vào mắt Nhi, cô bé nghe xong mới tin được năm trên mười phần, đến việc lại gần và ngồi trên yên xe cũng dè chừng cậu bạn. Đợi khi Nhi ngồi xong Nam mới bắt đầu đi và nhoẻn miệng cười, tiếng huýt sáo khe khẽ hòa cùng cơn gió đầu mùa hạ, gió nóng mà đường phố cũng nóng ran, chỉ có đôi má Nhi hây hây hồng và môi Nam cứ tủm tỉm cười như thích thú.
2. Từ sau lần đó, mỗi lần tan học Nam đều chủ động chờ Nhi ở cổng trường. Bạn bè cùng lớp lấy làm lạ, bạn bè trong trường càng tò mò thắc mắc. Có không ít những tin đồn xung quanh chuyện cậu chàng hot boy tăm tia để ý đến cô bé “lọ lem” của khối lớp mười hai. Chẳng ai trong số Nhi và Nam đứng ra thanh minh, cứ mặc kệ những lời xì xầm bàn tán. Nhưng Nhi cũng thắc mắc và băn khoăn nhiều, thấy việc đi nhờ Nam như thế rõ ràng là không đúng, chẳng vì lý gì Nam lại giúp đỡ Nhi nhiều đến thế. Có lần cô bé đánh bạo hỏi.
- Nam này, cậu có người thân trên viện thật à?
- Thật chứ sao không? Cậu không tin tôi à?
Trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi khác luôn là phong cách của Nam. Nhi nghe thấy vậy lặng thinh, chỉ gật gật đầu rồi nhanh chóng xua đi những hồ nghi khác. Cái cách Nam nói chuyện với Nhi vẫn còn dè chừng, còn nhiều xa cách như thế, đảm bảo là cậu ấy chẳng có ý gì với Nhi cả. Vẫn là một cậu bạn lạnh lùng khi bên Nhi, một người ít nói, đôi khi trầm tư, lúc nào cũng tỏ ra không liên can gì đến cậu ấy, kể cả có việc gì đi chăng nữa. Nhi mỉm cười, lúc bấy giờ mới thở dài ra một cái vô cùng nhẹ nhõm, như thể trút bỏ được những gì trăn trở từ lâu lắm.
- Ờ, vậy bao giờ cho tớ thăm người thân với cậu nhé. Cậu cũng hay thăm mẹ tớ mà tớ lại chưa đến thăm người nhà cậu được. Tớ vô tâm quá.
Nam lẳng lặng không trả lời bởi thật ra cũng chẳng biết phải trả lời thế nào cho phải.
Một lần đi qua văn phòng, nghe tiếng thầy chủ nhiệm và Nhi cùng nói chuyện, việc học hành của Nhi sa hút hẳn sau một thời gian, lý do là mẹ cô bạn nhập viện, bố đi biệt xứ, chẳng có tin tức hồi âm gì về cả. Một mình Nhi lo lắng cho mẹ và hai em nhỏ. Hoàn cảnh của Nhi khó khăn nhất lớp nhưng chẳng bao giờ chia sẻ với ai. Cả lớp không một ai biết chuyện của Nhi để giúp đỡ, Nam cũng vì vô tình nên mới nghe được.
Vốn dĩ người nhà Nam chẳng có ai phải vào viện cả. Chỉ vì thấy cô bạn cùng lớp ngày nào cũng vất vả đi đi về về giữa những đoạn đường nắng nôi như thế, vừa lo cho em vừa lo cho mẹ, Nam thấy cảm mến và muốn giúp đỡ Nhi. Nhưng vì sống khép mình, lại nổi tiếng lạnh lùng nên cậu chàng chẳng biết ngỏ lời giúp đỡ như thế nào cho phải, Nhi lại là cô gái nếu không có lý do chính đáng thì nhất định không nhận lời. Nam đành ngậm ngùi bịa ra một người họ hàng thân thích nào đó bị ốm phải nhập viện, thời gian dễ chừng ngang ngửa với thời gian mà mẹ Nhi ốm. Có vậy mới có lý do để ở bên cạnh giúp đỡ, cho đến khi mẹ Nhi ra viện…
Những ngày bên cạnh giúp đỡ Nhi là những ngày Nam cảm thấy mình đang sống rất khác. Cuộc sống của Nam có ý nghĩa hơn hẳn khi giúp đỡ một ai đó. Và một ai đó cũng dần trở nên đặc biệt. Nhi vẫn vô tư hồn nhiên như thế, những lo nghĩ cho chuyện gia đình choáng hầu hết thời gian của cô bạn, cô bé chỉ biết rằng mình có thêm một người bạn rất rất tốt, luôn bên cạnh để giúp đỡ, mặc dù khuôn mặt cậu ấy có hơi khó chịu, hơi khinh khỉnh một chút xong thật ra lại vô cùng nhiệt tình. Với Nhi, Nam cũng dần trở thành một người đặc biệt, một người bạn quan trọng theo một nghĩa nào đó.
- Mẹ cậu đỡ hơn nhiều chưa?
- Cũng đỡ hơn nhiều rồi, bác sĩ nói chắc đầu tuần sau là được ra viện.
Nhi mỉm cười, thần thái nhìn sáng rỡ như thể bây giờ bầu trời có sập xuống thì cũng chẳng có gì đáng phải lo ngại cả. Nam bị hút hồn bởi một phút lơ đãng nhìn thấy nụ cười của Nhi. Một nụ cười hiền, chắt chiu vất vả, một nụ cười không than oán hoàn cảnh éo le cũng không buôi xuôi số phận. Nam thích nhìn ngắm khuôn mặt của Nhi những lúc ấy, đôi mắt hiền và nụ cười thật hiền, nhẹ nhàng, trong trẻo như vạt nắng một sớm bình minh.
3. Từ sau khi mẹ Nhi ra viện, Nam không còn lý do nào để chở Nhi về nhà. Dù có cố chấp đứng đợi trước cổng trường, vòng vo đủ mọi lý do thì Nhi vẫn từ chối. Nhi luôn cho rằng Nam nên dừng lại sự giúp đỡ ở đây thôi, Nhi thấy vui vì có Nam đồng hành bên cạnh những tháng ngày như thế, nhưng nếu tiếp tục, Nhi sẽ cảm thấy có lỗi với Nam, giống như đang lợi dụng lòng tốt của Nam vậy. Hẳn nhiên Nam biết cô bạn sẽ có những suy nghĩ như thế nên ngoài việc chấp nhận thôi không đưa đón Nhi đi học nữa thì cũng chẳng biết làm thế nào hơn.
Đúng dịp đó, trường có tổ chức party cho học sinh khối lớp cuối cấp. Bọn con gái trong lớp đua nhau rộ lên về việc làm đẹp, sắm sửa trang phục các kiểu. Với bọn con gái lớp mười hai, đứa nào cũng biết làm điệu làm duyên nên thích thú ra mặt. Bọn con trai không quá mặn mà với buổi party xong cũng có vẻ hăng hái vì không muốn thua kém bọn con gái. Riêng Nam là bí thư đoàn trường nên phụ trách công tác chuẩn bị. Mọi việc đều yêu cầu phải được lo tươm tất để mang lại một buổi party thành công nhất có thể, ghi dấu ấn khó quên trong lòng mấy đứa học trò quỷ mà theo như thầy tổng phụ trách nói: “Để ra trường rồi chúng nó cứ nhớ mãi, muốn quay về trường mãi thôi.”
Nhi là một cô bạn gái đặc biệt, nằm ngoài lề những vụ bàn tán xôn xao quần quần áo áo. Có lần chạm mặt nhau ở canteen trường, Nam giả vờ đi mua nước va phải Nhi, hỏi vu vơ.
- Nhi này, buổi party của trường tổ chức, cậu thấy sao?
- Cũng hay. Tớ thấy các bạn lớp mình thích lắm.
- Tôi hỏi cậu cơ mà. Bọn nó thì đứa nào chẳng thích.
- À, tớ… chắc không đi được. Nghe nói Nam trong ban tổ chức, chúc Nam làm tốt nhé, sẽ thành công thôi.
Nhi mỉm cười chạy lướt đi khiến Nam ngẩn ngơ trong giây lát. Chắc hẳn là Nhi không tham gia vì chuyện gia đình. Ở trong hoàn cảnh ấy chẳng ai còn đủ tâm trạng để tham gia cả. Nhưng nếu có thể, Nam vẫn muốn Nhi thử một lần. Tuổi học trò suốt một quãng đường dài như thế, nếu Nhi không thử hòa nhập cùng bạn bè, quá khứ về thời tuổi xanh trong Nhi cũng sẽ ám một màu buồn như màu mắt Nhi vậy. Nam hy vọng mình có thể giúp gì đó cho cô bạn, nếu có thể để cô bạn vừa chăm lo cho gia đình, vừa được đến dự buổi party chia tay thì tốt nhất. Đó hẳn là một việc không dễ dàng, nhất là với một người giàu lòng tự trọng như Nhi.
Thời điểm nước rút trước buổi party, Nam loay hoay nhiều việc, những người bạn đồng hành cũng tỏ ra mệt rã rời vì phải cáng đáng nhiều thứ, từ chuyện học hành ở lớp đến chuyện hoạt động tập thể như thế này. Một trong số những người đứng trong ban tổ chức là Liên, người năng động nhất, nhiệt tình và hăng hái nhất cho vụ party lần này luôn cố gắng hòa nhập cùng Nam, giúp đỡ cậu luôn chân luôn tay, là người hỗ trợ đắc lực nhất.
- Cậu muốn buổi party sẽ diễn ra như thế nào?
Thấy Nam ngồi nghĩ ngợi vu vơ gì đó ngoài bậc thềm, Liên cầm chai nước mát lạnh áp vào má cậu, khi Nam quay lại vội vàng tặng kèm một nụ cười tươi khuyến mãi để dập đi cái nhìn chòng chọc của Nam.
- Hỏi tôi à? – Nam lạnh lùng trả lời, vẫn là một câu hỏi để bắt đầu một câu hỏi khác.
- Ừ, có hai đứa, chẳng lẽ tớ tự nói một mình.
- Biết đâu đấy! À, mà… nếu được, thì tốt nhất là nên có mặt cậu ấy…
Nam nhìn ra phía xa, những tán phượng nhuộm đỏ một góc trời. Tiếng ve gọi hè râm ran trên tán lá, ánh nắng chói chang nằm vươn dài hết một khoảng rộng trên sân trường. Liên nhìn Nam nheo mắt.
- Là cô bé lọ lem, người yêu tin đồn của cậu ấy à?
Nam không nói gì, lẳng lặng đặt chai nước còn mát lạnh bên cạnh chỗ Liên ngồi, đứng dậy và đi khuất. Liên nhún vai, không nói gì cũng không đuổi theo, chỉ đến khi cậu ấy đi khuất mới buột miệng thốt ra.
“Nhi thì có gì hơn tớ? Chẳng gần gũi cậu hơn tớ, chẳng xinh đẹp hơn tớ, cũng chẳng giỏi giang hơn tớ… Tớ không tin cậu thích được cậu ấy…”
Về phần Nam, đúng là Nam đang nghĩ cách để có thể mời khéo Nhi đến buổi party, nhưng Nam ghét cái cách mọi người gọi Nhi là “cô bé lọ lem”. Cuộc sống của Nhi có gì là không tốt? Một cô bạn chịu thương chịu khó, chăm chỉ đến mức người ta chỉ có thể tìm trong truyện cổ tích ngày xưa… Nam không biết tại sao, nhưng cứ mỗi khi nghe người khác nhắc về Nhi như thế khiến cậu bực mình. Trong thâm tâm của Nam, Nhi là một cô bạn gái đặc biệt, người bạn ấy nhất định xứng đáng được trân trọng hơn bất cứ ai.Việc họ ném về phía Nhi những cái nhìn như chế giễu ấy khiến Nam cảm thấy thương Nhi nhiều hơn, và ghét mọi người nhiều hơn…
4. Mẹ Nhi sau khi ra viện đã có thời gian dưỡng bệnh nên sức khỏe phục hồi nhanh chóng. Mẹ trở về làm nguồn vui cho cô con gái nhỏ, tiếp tục thêm sức mạnh để Nhi vững vàng trên đôi chân của mình. Việc thiếu vắng đi một cậu bạn thường xuyên bên cạnh cũng là việc mẹ Nhi lưu tâm. Có lần mẹ hỏi Nhi.
- Cậu bạn con lâu lâu không thấy đi cùng nhỉ?
- Dạ… bạn ấy bận học mẹ ạ.
- Ừ, các con cuối cấp rồi. Gắng lên con nhé, việc nhà cứ để mẹ lo, con cứ tập trung vào học hành cho thật tốt đã.
Câu hỏi gợi nhắc của mẹ về Nam khiến Nhi chạnh lòng thấy buồn. Nhiều hôm gặp trên lớp Nhi nhác qua thấy vẻ mệt mỏi của Nam, Nhi đoán là do phải chuẩn bị quá sức cho buổi party cuối cấp. Nhi chưa bao giờ được tham gia những hoạt động như thế, cũng có đôi chút tò mò. Nhưng nghe bọn con gái kháo nhau là thường đi theo đôi, đi theo cặp, rồi còn váy áo xúng xính cho thật đẹp, thật duyên nữa… Những cái đó Nhi không nghĩ là mình đủ điều kiện để tham gia. Nếu như tham gia mà mặc bộ đồng phục lớp thì hẳn lại có đâu đó những tiếng xì xầm “cô bé lọ lem” như cái cách mà người ta vẫn gọi. Nhi không buồn, không tủi, chỉ thấy lạ lẫm vì hóa ra trong mắt bạn bè mình cũng chỉ là một người như thế, dù có thế nào đi chăng nữa cũng mãi vẫn là “lọ lem”. Nhi cười buồn.
- Nhi ơi Nam đến tìm này con!
Tiếng mẹ gọi vọng từ phía ngoài sân. Nhi nghe tên Nam bèn thấy lạ lẫm, hệt như cảm giác lần đầu cậu ấy “bắt ép” Nhi lên xe để đèo lên viện thăm mẹ. Nụ cười của Nhi thoáng qua, lướt nhanh rồi chợt tắt, cho đến khi gặp Nam thì tắt hẳn, nhạt nhòa như chưa từng xuất hiện.
- Có chuyện gì thế Nam? Mà sao biết nhà tớ?
- Ngày kia party đấy, tôi chưa có ai đi cùng, đi cùng… được không?
Nhi im lặng, Nam im lặng. Khó nhọc lắm Nam mới nói thẳng thắn được ngần ấy từ và không vấp váp, cũng khó nhọc lắm mới tỏ ra vẻ lạnh lùng bất cần như mọi khi. Quả thật, tim Nam đập mạnh, mạnh đến nỗi Nhi đứng cách xa một đoạn vẫn có thể nghe thấy được. Đôi mắt Nam nhìn Nhi kiểu muốn nói:
“Nhận lời đi, không đi là chết với tớ!”
Nhi bật cười, gật gật, Nam thấy vậy cũng bật cười. Bất giác, đặt vào tay Nhi một túi đồ.
- Cầm lấy nhé, quà của tớ cảm ơn vì đã gật đầu. Hôm ấy tớ qua đón nhé!
Nam nói nhanh rồi vụt đi mất, ra đến cổng thoáng nghe thấy tiếng cậu bạn chào mẹ Nhi rồi mất hút. Lại một lần nữa má Nhi đỏ lựng, cảm giác lạ lẫm với một người bạn. Cho đến trước khi Nam xuất hiện, Nhi vẫn đinh ninh rằng buổi party ấy quá xa vời với mình, chắc chắc Nhi sẽ chỉ nhìn ngắm nó trong mơ và đến lớp nghe bọn bạn bàn tán về những chuyện xảy ra trong buổi tối đó. Nhưng sau khi Nam đến, cậu ấy đã thổi một cơn gió mát lành vào giấc mơ của Nhi. Nhi ngắm nhìn mình trong bộ váy trắng trong túi đồ Nam dúi vào tay lúc nãy, một cô bé khác lạ nào đó đang mỉm cười với Nhi, nụ cười trong veo như màu nắng, mắt hiền hòa lấp lánh vui. Đó cũng là lần đầu tiên Nhi biết ý thức được mình cần phải xinh đẹp hơn trong-mắt-một-người.
5. Ngày mà Nhi nghĩ rằng sẽ không có mình ở đó cuối cùng cũng đến. Ngày mà Nam xuất hiện trước cổng và đón Nhi như lời hẹn. Nhi bẽn lẽn xin phép mẹ, khó khăn lắm mới dám thổ lộ là lần đầu tiên được tham gia cùng tập thể lớp, lớn hơn là tập thể các bạn khối lớp mười hai ở trường. Mẹ cười hiền, ngắm nhìn con gái một lượt, mẹ đinh ninh rằng Nhi sẽ có một tối rất vui bên bạn bè, niềm vui mà Nhi đáng được hưởng sau những lo toan thường trực.
Nam nhìn Nhi lạ lẫm trong bộ váy trắng tinh khôi. Lần đầu tiên thấy Nhi trở nên khác lạ không phải trong dáng hình của bộ đồng phục lớp. Đúng là trên lớp nhìn Nhi mặc đồng phục quen rồi, khác một xíu cũng không nhận ra. Nam phải chớp mắt liên tục mấy cái, cho đến khi Nhi mỉm cười, véo nhẹ vào tai cậu bạn mới à lên thích thú. Nhi và Nam cùng đến buổi party, trong Nhi trống ngực đập liên hồi, cảm giác hồi hộp như lần đầu tiên được nhận một phần thưởng lớn lao nào đó. Nam tinh ý, nắm hờ lấy tay Nhi, khi đi được một quãng, đứng trước sân trường, trước lửa trại và tấm biển chào mừng của buổi party, Nam siết nhẹ tay Nhi, ghé vào tai cô bạn thì thầm:
- Có tớ ở đây!
“Có tớ ở đây” – Đó là câu mà Nhi thích nhất, là câu nói khiến Nhi thấy vững tâm nhiều nhất, không còn bất cứ mặc cảm tự tin nào cả, không còn sợ bất cứ một ánh mắt nào cả. Khi mà Nam ở bên cạnh nhìn Nhi tin cẩn đến thế, cậu ấy thậm chí còn không xưng “tôi” nữa, đã chuyển thành “tớ” tự nhiên từ lúc nào rồi. Nhi mỉm cười, nụ cười ẩn trong một góc khuất, cho đến khi một người khác xuất hiện, bên cạnh Nam, đứng đối diện với Nhi, trong bộ váy trắng tinh khôi giống hệt của Nhi, cô bạn mỉm cười, nắm lấy tay còn lại của Nam, nhìn vào mắt Nhi nói.
- Không phải Nam đã hẹn tớ sao, tớ chờ cậu từ nãy. Chúng mình đi thôi!
Liên kéo mạnh khiến Nam buông tay Nhi ra trong một phút bất cẩn. Mọi người cùng đổ dồn ánh nhìn ngạc nhiên về sự xuất hiện của ba người, Nam ở vị trí trung tâm, hai cô gái bên cạnh trang phục giống hệt nhau, một người tươi cười nhí nhảnh, đôi mắt tinh anh ánh lên phần nào sự tự tin thái quá, một người ngơ ngác vì ngạc nhiên, đôi mắt mờ mờ bóng nước. Đến khi tất cả đều định hình được tên họ của ba nhân vật chính, những đợt sóng rì rầm ngày một mạnh mẽ hơn, dội vào tai Nhi những thanh âm chát chúa.
- Không phải là Nhi đấy à? Lọ lem đấy? Sao lọ lem lại có mặt ở đây?
- Liên kìa? Là người công khai theo đuổi Nam bí thư đấy…
- Oài, người yêu tin đồn của Nam bí thư cũng đi theo à?
- Hôm nay vịt cũng thành thiên nga được rồi…
- ….
Nhi thấy tai mình ù đi, đôi mắt nhòe nước, nỗi tủi thân và tự ti ập lên quá lớn. Vừa lúc đó, khi Nam còn chưa kịp quay sang để an ủi hay làm một điều gì đó tương tự để trấn an, cô bạn lạ mặt kia đã xoay người, ghé sát vào tai Nhi thì thầm.
“Theo cậu thì Nam thích cậu thật à? Cậu ấy chỉ đang trêu đùa cậu thôi. Người cậu ấy hẹn hôm nay là tớ, là tớ, là tớ…”