Là những sáng tinh mơ bên ban công lấp lánh sương đêm còn sót lại. Rồi những buổi chiều tà nắng nhạt nhạt xen hàng cây, những đêm lên đèn gió cuốn làn tóc rối, chợt rùng mình vì khí trời se se lạnh.
Là những cuối tuần, một cuộc hẹn cà phê với một người đặc biệt hơn chút xíu.
Là đêm đêm tin nhắn chúc ngủ ngon được gửi đến từ một số điện thoại không lưu tên.
Cô vui vẻ và vừa lòng với cuộc sống giản dị ấy…
Nhưng tâm trạng nó đâu có tĩnh lặng như cô tưởng. Sau một cơn mưa chiều tầm tã, gió thổi ùa vào khung cửa sổ hẹp căn phòng cô đang ngồi. Lòng cô bỗng miên man những suy nghĩ về cuộc đời, về tình yêu và về tương lai. Cô có một mình mãi, có cứng rắn để bước qua cuộc đời này trong mọi lúc được hay không?
Người luôn quan tâm, yêu thương vô điều kiện đấy có bên cô suốt cuộc đời một cách âm thầm như thế. Tiếng mưa đổ dồn lên mái tôn như đánh thức từng nhịp đập con tim vậy, ừ rồi có lúc bản thân cô cũng phải cần một điểm tựa. Rồi đến lúc cô cũng cần một bờ vai để cô dựa vào.
Gió lạnh ngoài hiên nhà kia cũng đủ làm lạnh một cô gái như mình, cần lắm một vòng tay ấm áp ngay lúc này chứ. Chỉ một cơn mưa cũng đủ để bản thân cô thấy cần lắm một tình yêu trọn vẹn.
Cần lắm một người đi bên cô mỗi khi chiều về, gió thổi tung mái tóc rối và cả khi đêm lên đèn trên con đường tĩnh lặng đó. Sài Gòn còn bao nhiêu những cơn mưa tầm tã cùng gió lạnh như thế, tâm trạng cô có còn vững vàng như trước kia không?
Những yêu thương trở thành khát khao của một cô gái vốn dĩ độc thân. Ngồi bên bàn học cùng tách cà phê nóng hun hút khói, cô gái mở laptop vào facebook đăng dòng trạng thái “Có chút bệnh gọi là “thèm” được yêu”.
Chỉ vài phút sau đấy người yêu thương cô vô điều kiện đang chờ đợi cô đã “like” dòng trạng thái và cô đã có một cuộc hẹn khi mưa tạnh hẳn… Tiếng mưa đã xa dần và chỉ còn tiếng tí tách của những hạt mưa đọng trên mái hiên nhà. Lấy lại tinh thần và vươn vai khẽ thầm thì với bản thân:
Ừ! Thì yêu thôi!