Sau khi ý kiến của bạn Sheriaty được đăng tải, rất nhiều độc giả đã gửi email phản hồi cho chúng tôi về việc ý thức nơi công cộng của giới trẻ. Xin đăng tải bức thư nêu quan điểm trái chiều của bạn Johnlock (Hà Nội).
---
"Hôm qua, khi đọc được ý kiến của một bạn cho rằng sẽ chẳng bao giờ đi chơi ở những nơi công cộng nữa, tôi cảm thấy nực cười và buồn thay cho bạn ấy. Gì chứ việc sợ sệt đủ thứ rồi cứ giam mình trong nhà chỉ là hành động của mấy kẻ nhút nhát và… xa lánh xã hội mà thôi.
Cứ như tôi, năm nào có chương trình giao thừa, sự kiện ca nhạc gì đình đám thì tôi cũng đi. Không chỉ ở Việt Nam, mà cả ở nước ngoài tôi cũng đã đi sự kiện một hai lần. Cảm giác của tôi là sự kiện nào, ở đâu thì cũng đông cả mà thôi. Người chen chúc nhau? Đó rõ là điều bạn phải chấp nhận khi tham gia một chương trình lớn như thế rồi. Làm sao mà đổ tại được cho người khác khi mà chính bản thân họ cũng là những người phải chen chúc và họ thật lòng cũng chỉ muốn có chút thời gian vui vẻ?
Còn nói về chuyện rác, đông, chen lấn xô đẩy hay cướp giật thì tôi thấy khi tham gia vào một sự kiện thu hút như thế, bạn phải chấp nhận cả những rủi ro của nó. Có những người tốt đến chơi thì chắc chắn cũng có những kẻ xấu lợi dụng cơ hội. Nhưng cũng không thể chỉ vì như thế mà cứ ru rú ở trong nhà ngày này qua ngày khác, như vậy là bỏ lỡ cơ hội để được trải nghiệm. Chẳng lẽ vì sợ ngoài đường nhiều cướp giật nên bạn không ra đường nữa? Sợ ăn uống không hợp vệ sinh nên bạn thề sẽ chẳng bao giờ ăn hàng? Nhiều khi, có những cái ta biết là có thể nó không tốt, nhưng căn bản là cảm giác chúng mang lại cho ta nhiều khi còn hơn cả chuyện sạch hay bẩn, an toàn hay không an toàn.
Tôi năm nào ra ngoài đường đi chơi cũng thấy đông, nhưng năm nào cũng vui vì tận hưởng không khí là chính chứ chẳng nghe nhạc hay tham gia mấy trò chơi công cộng. Mà chẳng năm nào mất cái gì vì biết giữ gìn đồ đạc cẩn thận. Mấy bạn mất đồ cứ mải vui mà bất cẩn nên bị trộm cướp cũng chẳng oan. Chỉ cần bạn chú ý một tí, đồ đạc cất kỹ trong túi, để trước bụng, vừa đi vừa để ý kiểm tra thường xuyên là sẽ chẳng có vấn đề gì cả.
Còn tôi cũng là người sợ chen chúc, thế nên tôi thường tránh những chỗ đông để đi. Sự kiện đếm ngược hôm vừa rồi cũng thế, chỉ những chỗ gần trung tâm khu vực đấy mới đông, còn những đường nhỏ xung quanh thì lại vãn người hơn mà vẫn rất nhộn nhịp, đủ để tôi tận hưởng không khí năm mới.
Về cái chuyện vứt rác, tôi cũng đồng tình là rất khó chịu khi mỗi lần đi chơi về, thấy đường phố Hà Nội ngập rác. Nhưng thay vì đứng nguýt dài ca thán về ý thức các bạn trẻ, tôi dành thời gian cùng một vài người bạn nhặt và thu dọn rác. Có thể không nhiều, không làm đường phố sạch lên được bao nhiêu nhưng ít nhất, chúng tôi cũng đã cố gắng. Có thể bây giờ sẽ ít người, nhưng thay vì cứ im lặng và quay lưng đi, tôi nghĩ chúng ta nên chọn cách đối mặt và sửa sai thì hơn.
Còn rất nhiều điều nữa tôi muốn nói, nhưng tôi chỉ nghĩ đơn giản là, giới trẻ vốn đã có ít chỗ chơi, ít dịp hay ho để được "xả láng". Thế nên chỉ vì những lý do tiêu cực mà mình tự giam mình trong nhà, chẳng phải là buồn lắm sao. Hơn nữa, những lý do đó mình hoàn toàn có thể tránh được, và thậm chí còn làm mọi chuyện tốt lên thì tại sao không nhỉ? Bạn hãy cứ thử ra ngoài, ngắm nhìn cuộc sống mà xem, cứ đứng ở trong và sợ những điều xấu xảy ra thì chẳng bao giờ bạn biết được là "À, hóa ra đi chương trình nơi công cộng cũng có những phút giây vui như thế này".