Chợt nhận ra rằng cây đã trút lá vàng, gió đổi chiều mạnh mẽ, có chút hanh hao của hơi lạnh khi Đông về.
Chợt nhận ra rằng nắng mỏng như lụa, níu chút hơi ấm yếu dần, có chút chông chênh giữa mùa hoang hoải.
Chợt nhận ra rằng dòng người tan tầm đi trong vồn vã, âm thanh cuộc sống va đập vào nhau, chiều buông vội quá, ly café chưa kịp tỏa hương đã thấy phố lên đèn.
Những ngày mùa trôi qua thâm trầm lặng lẽ, lay động trái tim những người lữ khách đơn côi. Mùa lạnh khiến vai so lại, đầu cúi xuống mà môi e ngại một nét cười. Chợt nhận ra rằng bao lâu rồi chưa để ý đến tháng năm mùa cũ? Để rồi so sánh ngẩn ngơ ta của hiện tại, quá khứ với tương lai?
Hôm qua em có nhắc, tháng Mười Một về rồi, tháng hồn nhiên ắp đầy ước mơ thơ trẻ.
Ta thương em một ngày tóc mây vụng dại, giấu nụ cười hồng trong ánh mắt buổi chiều Đông.
Ta thương em những tà áo dài ngày chia tay lớp học, chia tay đoạn đường gắn bó với bạn bè cùng trang lứa.
Ta thương em những lời say sưa em hát, như muốn giấu đi một mối tình buồn, che đậy những cảm xúc chông chênh buông dài trên phố. Em thì thầm, còn ai nắm lấy tay em đâu?
Tháng mới về ấp ủ nhiều lên em nhé! Những ước mơ còn chưa trọn vẹn, những cảm xúc tinh khôi, những lời còn chưa nói.
Tháng mới về tươi vui lên em nhé! Đừng để Đông hả hê và nắng gió được đà, những nụ cười từ thành tâm đủ sức phá cả những núi băng, em à!
Tháng mới về yêu thương nhiều hơn nhé! Dù em đơn côi hay lạc lõng, hãy cứ tin yêu đời và tin yêu với tháng năm say dại. Có ai mất gì một chút tình si? Em còn yêu đó nghĩa là em còn tin đó. Đời lại ôm em vào lòng với tất thảy thương mến nồng nàn.
Tháng mới về nhắc nhau ngày tri ân em nhé! Để dành một ngày trọn vẹn cho ơn Thầy Cô dưỡng dạy, dành một đời trọn vẹn tỏ rõ lòng thành.
Và trong những ngày của tháng mới, ta mong em bình yên, trong say sưa bình yên!