Thảm cảnh mẹ vỡ nợ, gia đình sắp ly tán

Quốc Tuấn (helpme...@yahoo.com), Theo 16:08 15/12/2011

Mẹ tôi chuẩn bị phải bỏ trốn, còn anh em tôi có nguy cơ ra đường ở. Nhìn người ta tấp nập mua sắm đón Noel, năm mới, tôi chỉ biết rơi nước mắt nghĩ đến chuyện nhà mình…

Năm nay là một năm quá đen đủi cho gia đình tôi. Mọi chuyện nặng nề cứ xảy ra với cấp số nhân suốt từ đầu năm tới giờ. Và cho đến nay thì mẹ tôi đã không còn khả năng trụ lại nữa. Cách đây 3 ngày, mẹ gọi hai anh em xuống nhà nói không thể thanh toán số lãi đang ngày một sinh sôi chóng mặt. Sang tuần sau, mẹ sẽ trốn đi đâu đó, hãy hiểu cho mẹ, mẹ ngàn lần xin lỗi hai anh em. Nước mắt mẹ giàn dụa trên gương mặt nhiều nếp nhăn, tôi và em gái chỉ biết ôm nhau khóc. Tôi là con trai, từ xưa đến nay chưa một lần khóc nhưng nghĩ đến tương lai gần, nghĩ đến cảnh tan đàn xẻ nghé, rồi gia đình tôi sẽ tan nát và anh em tôi sẽ bơ vơ, tôi không thể kìm nổi nước mắt…

Hôm qua, em gái tôi nghĩ quẩn đã đòi tự tử bằng thuốc ngủ, thật may là tôi phát hiện được. Tôi và mẹ cuống cuồng đưa em vào viện, còn bố, vẫn lạnh lùng trong điện thoại “Mẹ mày gây ra thì mẹ mày tự chịu. Tao không có loại vợ như mẹ mày, còn chúng mày đừng gọi tao nữa”. Tôi gào lên, có ai hiểu cho sự đau đớn trong tôi bấy giờ, còn bố tôi, ông có hiểu rằng ông độc ác lắm không? Mẹ xảy ra cơ sự này đâu phải vì bà tham lam, muốn vơ vét cho riêng mình?? Cũng chỉ vì tương lai của anh em tôi, của cái gia đình này khi ông là bố mà không có một tí trách nhiệm nào, không nuôi nổi con cái. Tôi thương mẹ, thương em bao nhiêu thì hận bố bấy nhiêu. Đến giờ phút này, bố vẫn thản nhiên coi chúng tôi như lũ của nợ. Mẹ tôi vỡ nợ, ông càng lạnh lùng hơn. Tôi không dám nghĩ đến ngày mai nữa!

Cuộc hôn nhân của bố mẹ tôi không có hạnh phúc. Hai anh em lớn lên cũng là lúc mâu thuẫn liên tục xảy ra, bố tôi muốn ly hôn nhưng mẹ không đồng ý. Lý do vì muốn hai anh em có bố. Một cái lý do mà từ khi biết chuyện, chưa khi nào tôi không phản đối. Tôi chỉ cần mẹ và em, như thế không đủ hạnh phúc hay sao? Chúng tôi lớn lên luôn biết yêu thương mẹ, không ăn chơi phá phách, vậy thì mẹ còn cần một người bố cho con để làm gì, khi mà bố tôi hoàn toàn không muốn dính dáng gì đến hai chữ “gia đình” nữa. Ông ấy đã có người khác từ rất-rất lâu rồi, đã về nhà bà nội ở và bỏ mặc mẹ con tôi tự nuôi lấy nhau. Mẹ là nhân viên nhà nước, đồng lương hàng tháng không đủ nuôi hai đứa nên mẹ tôi “nhảy” vào đủ nghề, miễn sao có lời lãi và kiếm được nhiều tiền.

Vốn sắc sảo, nhanh nhẹn, mẹ tôi nhanh chóng làm quen với việc kinh doanh thiết bị vệ sinh, phòng tắm. Ky cóp vốn, sau 1 năm mẹ đã mở được cửa hàng, dù nhỏ thôi nhưng cũng đủ để anh em tôi sống thoải mái hơn. Mẹ tôi chăm chỉ lắm, bất kể cái gì dù nhỏ mà ra tiền mẹ cũng lao vào làm, khi đó tôi học lớp 8, còn em gái lớp 5. Hai đứa chứng kiến biến cố gia đình, và cũng chứng kiến luôn sự vất vả của mẹ nên mẹ chính là cuộc sống của chúng tôi. Hai anh em không yêu bố, nghe thật đau nhưng đó là sự thật. Chúng tôi không cần bố! Mẹ biết vậy thì buồn lắm, mẹ không ký đơn ly dị chỉ vì muốn con cái có bố. Tôi thương mẹ buồn, nhưng tôi không chấp nhận được sự lạnh lùng của bố nữa rồi. Ông ấy đã đi cặp bồ còn bỏ bê chúng tôi, đối xử với mẹ không ra gì, hơi tí là nói xấu mẹ với cả họ bên nội. Một mình mẹ tôi nuôi hai đứa bằng cái cửa hàng nhỏ ấy, thế rồi thêm 1 năm nữa, việc buôn bán khấm khá hơn và mẹ nâng cấp thành một cửa hàng lớn, 3 tầng, chuyên cung cấp nội thất gia đình.


Biến cố gia đình lớn quá, tôi – một thằng con trai 17 tuổi không biết phải làm gì bây giờ (Ảnh minh họa)

Khi nâng cấp xong cửa hàng cũng là lúc uy tín của mẹ lên vùn vụt. Hàng nhập xịn, cộng thêm sự nhanh nhẹn tháo vát, mẹ tôi ký được rất nhiều hợp đồng. Cuộc sống ba mẹ con tôi cũng vì thế mà thay đổi nhiều hơn. Mẹ sắm đồ nội thất xịn cho gia đình, bán căn nhà cũ để mua nhà chung cư đẹp, rồi mua cả ô tô nữa. Hai anh em tôi sống đầy đủ lắm, không phải lo lắng điều gì. Hai đứa càng yêu thương và biết ơn mẹ. Với chúng tôi, mẹ còn hơn cả một người đã nuôi nấng, chăm sóc mình. Mẹ gần như là thần tượng, là điều gì đó vĩ đại nhất. Tôi chăm chỉ học, đỗ vào trường chuyên. Em gái tôi cũng ngoan ngoãn, không đua đòi ăn chơi. Những tưởng như thế đã là đoạn kết tuyệt vời cho một gia đình hạnh phúc. Thế nhưng, tôi không ngờ vận đen đã kéo đến từ đầu năm nay khi mà tôi lờ mờ đoán ra việc làm ăn của mẹ có gì đó không ổn.

Khi đó, mẹ tôi dùng tiền kiếm được từ cửa hàng nội thất để hùn vốn lấy lãi cao. Nghĩa là mẹ tôi cho vay lãi ngoài, một dạng “tín dụng đen”. Chỉ sau nửa năm, số lãi kiếm được còn hơn cả mẹ bán vật liệu, nội thất trong cả năm. Mẹ tôi vui lắm, tôi càng khâm phục sự giỏi xoay xở của mẹ. Nhu cầu vay tiền của người ta cao, vốn không đủ nên mẹ tôi vay của nhiều người khác, trong đó có họ hàng. Các cô dì, bác họ (bên nhà mẹ) đều tin tưởng gửi tiền tiết kiệm cho mẹ để nhận lại số lãi khổng lồ. Cách đây 1 năm, cửa hàng của mẹ tôi luôn tấp nập người đến vay, trả lãi cũng như lấy lãi. Nhìn mẹ làm ăn uy tín, trả lãi đúng hẹn và nhà tôi ngày càng giàu lên thì mọi người càng muốn góp vốn. Tôi nhớ mang máng là mẹ bắt đầu dùng số tiền gần chục tỉ người ta gửi để đổ vào bất động sản.

Nhưng sang đầu năm nay, việc làm ăn có vẻ không thuận lợi. Số vốn đổ vào bất động sản bị đóng băng, mà vẫn phải trả lãi đều cho người ta nên mẹ tôi bắt đầu lấy chỗ này đập vào chỗ kia, lấy tiền người ta gửi để trả lỗ đất đai. Tôi thấy mẹ tất tả ngược xuôi xoay tiền, buổi tối mịt mẹ mới về đến nhà, mệt mỏi và suy tư lắm. Tôi thương mẹ quá, tôi nói mẹ hãy tạm dừng làm ăn lại 1 thời gian được không (đúng là lời khuyên của một thằng trẻ con). Mẹ tôi cười bảo không sao đâu, mẹ vẫn lo được mà, vẫn ổn lắm. Tôi tin mẹ, mẹ nói ổn nghĩa là ổn. Thật không ngờ, đó là thời gian mẹ tôi vất vả nhất. Vừa rồi nói chuyện tôi mới biết mấy tháng đó, mẹ đã phải vay chỗ này đập chỗ kia để duy trì trả lãi cho người ta. Số vốn vay càng nhiều thì lãi càng “vỡ mặt”, hợp đồng bán nội thất không đủ để trả. Mỗi ngày mở mắt dậy là hàng trăm triệu lãi “đập vào mặt”. Khốn khổ hơn là mẹ tôi chuyển gần 10 tỉ tiền cả của mẹ, cả huy động của họ hàng cho một bà ở Hà Đông, bà ấy cũng trả lãi rất đều. Vậy mà đầu tháng 9 vừa rồi bà ấy đã bỏ trốn, để lại một món nợ khổng lồ, trong đó mẹ tôi là con nợ lớn nhất.

Chỉ trong gần 1 năm thôi, mẹ tôi từ một bà chủ khá là giàu có, uy tín, đã trở thành con nợ với số tiền lên đến 18 tỉ cả lãi. Khi nghe chính xác mẹ nói con số ấy, tôi có cảm giác như mình bị bắn thẳng vào tim. Vậy là không ai có thể cứu chúng tôi được rồi. Mẹ nói bây giờ mẹ không còn khả năng vay thêm để trả lãi nữa. Chỉ vì quá tin người + tính toán sai lầm và tham làm giàu nhanh, mẹ đã đẩy cả họ hàng vào vòng nợ nần. Cô và dì tôi đã đưa cho mẹ 5 tỉ, còn bác bên nhà ngoại thì 2 tỉ rưỡi… Giờ có bán cả nhà và xe đi thì cũng không đủ trả, chẳng lẽ trả người này mà không trả người kia, nên mẹ chỉ còn cách trốn đi mà thôi.

Em gái tôi mới học lớp 9, khổ thân nó quá. Thấy mẹ khóc và suy sụp thì nó không chịu nổi, lại nghĩ quẩn mà uống thuốc ngủ. Hôm qua, mẹ và tôi thẫn thờ cả ngày trong viện, chờ nó ổn định mới đưa về nhà. Mẹ thì suy sụp, em gái thì không vượt qua được cú sốc lớn, đứa con trai duy nhất trong nhà là tôi đành phải tỏ ra mạnh mẽ, hết an ủi em đến đưa ra những lời khuyên cho mẹ. Nhưng thực ra trong lòng tôi đang sợ hãi, lo lắng lắm. Tôi lên mạng tìm hiểu thì quả thực có rất nhiều vụ vỡ nợ giống mẹ tôi, và chủ nợ đều phải trốn hoặc là công khai tuyên bố vỡ nợ, xin trả dần, nếu không sẽ bị đi tù vì tội lừa đảo. Tôi sợ quá, mẹ tôi từ một bà chủ uy tín lại thành kẻ lừa đảo… Tôi biết phải làm thế nào bây giờ?!

Mẹ nói đã lường trước cảnh này và để dành một khoản tiền cho tôi trong tài khoản. Giờ tôi phải mạnh mẽ lên, phải lo cho em… Còn sang tuần sau mẹ sẽ lánh đi đâu đó, chắc là vào miền Nam thuê nhà trọ và tìm việc làm kiếm sống rồi trả nợ dần. Nhà sắp không còn vì phải gán nợ, anh em tôi sẽ phải lánh về nhà bà ngoại (cũng chưa chắc bà ngoại đã chấp nhận bởi mẹ tôi nợ nhiều tiền của các cô và dì). Sự tan đàn sẻ nghé sắp sảy ra ngày một ngày hai nữa thôi, tôi lo sợ và hoang mang đến cùng cực rồi. Các bạn hãy giúp tôi tính một cách nào đó để mẹ tôi không phải đi trốn, bởi nếu thế các con nợ sẽ không bao giờ tha cho mẹ, cũng như không tha cho anh em tôi đâu. 3 mẹ con tôi sẽ bị sỉ vả, sẽ khổ sở và nhục nhã lắm. Biến cố gia đình lớn quá, tôi – một thằng con trai 17 tuổi không biết phải làm gì bây giờ. Tôi thương mẹ và em gái quá, nước mắt cứ chảy ra…