- Lại
bùng học hả mày? – Piano gọi điện hỏi Vân. Vẫn như mọi lần Piano là người duy
nhất quan tâm khi Vân chán nản bỏ học...
- Ừ,
chán quá, đến lớp cũng chỉ có ngủ thôi, có được chữ nào vào đầu đâu... – Vân
nói, giọng vừa chán nản, mà vừa hơi chút nũng nịu...
- Mày
không nên như thế - Piano tiếp tục – phải đi học chứ, cứ chán mà bỏ thì bao giờ
mới có chữ nào vào đầu được. Mà ăn gì chưa thế, lại nhịn hả, đang ở đâu tao
mang bánh mì đến cho.
Lần nào
cũng thế, cứ mỗi khi thằng bạn Piano của Vân định thuyết giảng cho con bé một
bài về cái tội sinh hoạt thất thường, hay chán nản và thi thoảng lại bùng học
và con bé đang mở miệng toan cãi và mắng lại thằng bé thì Piano lại kết thúc
bài thuyết giảng bằng một câu hỏi quan tâm, thế là lần nào Vân cũng ngậm miệng
lại không cãi nữa. Trên đời này, hình như thằng bé là người duy nhất làm được
điều đó.
Vân sinh ra trong một gia đình yên ấm. Năm nay con bé 17 tuổi. Bố mẹ con bé là những công chức hiền lành, nó có 1 chị gái, hơn nó 1 tuổi. Lẽ ra cuộc sống của nó chẳng có gì đáng chán – như Piano thường nói – nếu nó không có một bà chị như thế. Nó với chị nó là một cặp chị em trái ngược nhau hoàn toàn. Chị nó là một đứa con hoàn hảo, thông minh, biết nghe lời, học hành giỏi giang, lại còn biết đánh đàn violin rất hay nữa. Còn nó là một đứa con kém cỏi. Trí tuệ thì hạn chế, hay cãi lại bố mẹ, tài cán thì chẳng có gì cả. Nó chán ngấy cảnh mỗi lần đi họp phụ huynh về bố mẹ nó lại mang chị nó ra để thuyết giảng. Làm anh chị thật sướng, chẳng bao giờ phải lo nghĩ đến chuyện học kém em cả, và luôn được lôi ra làm gương, lại còn luôn tự cho mình cái quyền được nghĩ rằng mình làm anh chị nên thiệt thòi đủ đường vì bố mẹ chiều em hơn này nọ. Chẳng có ai hiểu cho nỗi lòng của những đứa em, cứ phải sống trong sự so sánh mệt mỏi của bố mẹ họ hàng với lại thầy cô. Đáng chán hơn nữa là Vân, dù đã cố gắng hết sức, cũng chẳng bao giờ ghét được Violin – chị nó cả. Chị nó từ năm lớp 8-9 gì đó đã không bao giờ tranh giành với nó. Lúc nào cũng nhường em cả thôi. Những khi Vân bị mắng, chị là người duy nhất chạy ra bênh. Tuy thi thoảng trong lúc tức Vân có bảo chị là đồ giả tạo, nhưng Vân biết, chị nó không phải là người như thế.

Có một
vấn đề là bố mẹ chiều Violin hơn chiều Vân, từ nhỏ đã thế. Mọi người có thể
không biết, nhưng Vân thì biết rất rõ. Chị được học đàn, được trang trí phòng
màu chị thích, được mua quần áo theo ý muốn, được cho nhiều tiền tiêu vặt hơn
Vân nữa. Còn Vân, cái gì cũng dùng lại của chị, trường lớp thì học y như chị,
nên là lại càng khổ mỗi lần nghe bài ca “Sao chị em như vậy mà em lại thế này?”. Những ấm ức của Vân lâu nay chỉ có mỗi Piano lắng
nghe. Mới gọi đó mà thằng bé đã đến, tay cầm 2 cái Kebap tam giác còn nóng hổi
và một bịch sữa đậu nành, và mặt nó thì cười tươi tỉnh trông thật là đáng ghét.
-
Ăn đi mày, không ốm mai
lại không đi học được giờ - Piano đưa bánh cho Vân.
-
Mai tao không đi học đâu
– Vân vùng vằng
-
Mai tao qua đèo mày đi học,
mày mà không đi tao cũng không đi – Piano mỉm cười
-
Ủa mày đèo tao hả? – Vân
nói giọng hào hứng hẳn
-
Thấy xuôi tai rồi hả ku?
Để từ giờ mày không bỏ học nhịn ăn nữa, tao qua đèo mày đi học rồi đưa mày về -
thằng bé vẫn nói giọng tưng tửng.
-
Để tao suy nghĩ. Mà đi học
rồi ngủ cũng được mà. Cứ thế đi – Vân vui lên rõ rệt.
-
Mày mà ngủ là nghỉ luôn
nhé. Cho mày đi bộ về nhà
-
Mày ép tao đấy à?
-
Ừ đấy. Tao ép, tao nói
mày không nghe, giờ phải ép thôi. – Piano vẫn tỉnh bơ ăn bánh mì mà nói.
-
Thôi đươc rồi – Vân ngồi
tư lự.
-
Tao đánh đàn cho mày
nghe nhé – Piano mỉm cười.
-
Sao tự dưng hôm nay mày
tốt bụng dữ vậy ku – Vân ngạc nhiên.
-
Ờ thì vì mày kêu chán đời
chán học này kia, nghe tao đánh đàn chắc phải thấy cuộc đời tươi đẹp gấp 1 tỉ lần
í, xời không cần cảm ơn đâu, tao biết tao vừa tài năng lại vừa tốt bụng, hé hé.
-
Thôi xin, đánh nhanh
nhanh lên đê còn đi học thêm.
Quán cà
phê lạnh và vắng vang lên tiếng nhạc trong sáng. Vân mù tịt mấy khoản nhạc cổ
điền này kia, chỉ biết bài nào thằng bạn đánh nghe cũng du dương và thánh thiện,
và nghe lúc nào cũng cảm thấy ấm áp. Người ta bảo tâm hồn sao thì tiếng đàn vậy.
Vân có đôi khi thắc mắc, tại sao một đứa như nó lại được làm bạn với 1 thằng
như Piano nhỉ.
Piano học
cùng với Vân từ năm lớp 10. Thời gian cũng chẳng dài, chẳng thể gọi là thanh
mai trúc mã gì được. Chúng nó ngồi cạnh nhau thế là thành thân. Thằng bé là con
một, lúc nào cũng chỉ ước có em gái, còn Vân lúc nào cũng ước được là con một.
Tình bạn của chúng nó đơn giản, không có tí kịch tính nào, nhưng mà bình yên.
__________________________________________________________
Rạp chiếu
phim lúc 5 giờ chiều
-
Chị ơi cho em mua 2 vé
Avatar 3D chiều thứ 5 lúc 3h30 ạ - 2 người khách hàng cùng nói một lúc làm hai
chị bán vé phải ngước lên:
-
Hai bạn đi cùng nhau à?
-
Dạ không. Violin nhìn
sang bên phía cậu bạn cùng muốn mua vé giống mình. Cậu ta cũng trạc tuổi con bé
thôi, cao cao, mặt mũi cũng sáng sủa. Và cậu ta cũng đang nhìn con bé đầy ngạc
nhiên.
-
Em ơi có đổi được giờ
khác không? Giờ ấy chỉ còn đúng 2 vé thôi. Hai chị bán vé mỉm cười.
Violin
chưa kịp nói gì thì cậu bạn kia đã lên tiếng:
-
Thôi chị cứ để bạn ấy
mua vậy, em sẽ xem buổi khác - Và thằng bé mỉm cười.
-
Cảm…cảm ơn nhé! Violin
quay sang nói với cậu bạn kia, mà vẫn chưa hết ngạc nhiên “trên đời này hóa ra
vẫn còn người tốt như thế cơ đấy”. Nhưng như một cơn gió, cậu bạn kia nói xong
đã quay đi và hình như chưa kịp nghe con bé cảm ơn, rồi cậu ta hòa lẫn vào đám đông
những người ở rạp…
Tối hôm
đó, về nhà, Violin ngạc nhiên thấy em gái ngồi học bài chăm chỉ. Chắc là mai sẽ
có bão, hoặc gì đó tương tự. Con bé đến gần em, mỉm cười:
-
Về lâu chưa Vân?
-
Lâu rồi ý – Vân nói – Chị
đi đâu mà về muộn quá vậy?
-
À thì … đi mua vé
Avatar3D. Chiều t5 hai chị em mình đi nhá
-
Ô mua được vé rồi hả,
okie đi liền – Vân hứng khởi, hóa ra hôm nay cũng là một ngày may mắn.
-
Xe em hết xăng chưa? Tiền
này mẹ bảo đưa để em mua xăng còn đi học.
-
Chị lại điêu đi, chắc chị
xin mẹ tiền rồi lại đưa em chứ gì, xăng chưa hết nhưng không cần mua, mai có xe
ôm rồi
-
Hehe, thế cơ á, ai đấy;;)
-
Bí mật. Bao giờ đến lúc
sẽ kể.
Cũng chẳng
mấy khi Violin thấy Vân vui vẻ và hăng hái như thế. Vân chỉ kém Violin 1 tuổi,
nhưng trẻ con hơn khá nhiều. Tính khí thì thất thường, ăn nói thì nhiều khi
không suy nghĩ, nhưng mà bản chất thì tốt bụng lại dễ mủi lòng. Sáng nay trước
khi Vân đi học, bố mẹ lại cãi nhau về việc học hành của Vân, nên chắc con bé buồn
lắm. Nghĩ thế, nhưng Violin cũng chẳng nói ra. Vì nói ra thể nào cũng làm tổn
thương lòng tự trọng của Vân.
Bố mẹ
đang tính chuyện mời gia sư riêng cho Vân để cải thiện tình hình. Chiều nay mẹ
bảo Violin là đi tìm xem có ai đáng tin cậy thì dạy cho em, chứ cứ để con bé
lông bông bố mẹ chẳng yên tâm được. Violin biết thể nào Vân cũng phản đối cho
mà xem, cái gì mà cứ từ bố mẹ nói, thể nào Vân cũng không muốn làm theo. Mà tìm
đâu được gia sư đáng tin cậy cơ chứ. Violin đau đầu, xưa nay làm gì có ai nói
mà Vân nghe lời đâu, Vân thích làm ngược với mong muốn của mọi người, như thể để
chứng tỏ con bé mạnh mẽ lắm. Ôi chao cái tuổi ẩm ương hình như ai cũng thế!
Ngang ngạnh, bướng bỉnh mà dại dột nữa!
________________________________________
Sáng
hôm sau trời hửng nắng, Vân dậy sớm chưa từng thấy để chuẩn bị sách vở, lần đầu
tiên sau một thời gian dài, con bé đi học mà đã học bài, kể ra cảm giác ấy cũng
khá là thú vị, ít nhất là an toàn và không nơm nớp bị lên bảng kiểm tra miệng.
Cũng chẳng mấy khi nó mang đầy đủ sách vở như thế, bình thường mọi khi toàn
Piano mang sách đi, sách của Vân mua từ đầu năm đến giữa năm vẫn còn y nguyên
như mới. Xuống đến cổng đã thấy thằng bạn đợi từ lúc nào, con bé hớn hở:
-
Mày dậy sớm thế ku? –
Nhưng rồi mặt nó lại xịu xuống ngay được – Mà sao không đi xe máy, đi xe đạp thế
này?
-
Oài đã được đèo rồi còn
lắm mồm quá đi, trời rét đi xe đạp cho nó ấm – Piano mỉm cười tươi tỉnh.
-
Nhưng ngồi xe đạp ê mông
lắm, lại còn lâu nữa.
-
Mày lắm chuyện quá, lên
nhanh lên!
Đường đến
trường vốn dài mà hôm nay Vân thấy ngắn, tại bởi nó được đèo đi nên thấy thế
chăng. Hai bên đường, những cành cây khô trụi lá với những hình thù kì lạ trông
đến là thú vị, lạ thật, những thứ đáng yêu như thế, sao hôm nay Vân mới nhận ra
nhỉ?
-
Tao đi xe đạp là vì ngồi
nó hay bị xóc, mày đỡ ngủ gật, phóng xe máy, thể nào mày cũng ngủ gật cho coi.
-
Thật à, không phải là xe
máy của mày hỏng hóc gì chứ? – Vân hỏi với cái kiểu tao-biết-tỏng-rồi-đừng-có-mà-lừa-tao.
-
Chán mày ghê, bạn tốt thế
mà cứ nghi ngờ, với mày xem phim Hàn Quốc suốt ngày, không thấy mấy cảnh lãng xẹt,
í lộn lãng mạn toàn là đèo nhau đi xe đạp à, chán chuyện quá đi.
-
Ờ thì thôi tao xin lỗi,
tao biết bạn tao tốt rồi – Vân mỉm cười “giống phim Hàn Quốc sao”
-
Ừm ờ, nhưng mà nói thật
là hôm nay xe tao hỏng ku ạ - Thằng bé cười khoái trá.
-
HẢ! Đấy tao biết ngay
mà, mày mà tử tế như thế thì có mà trời mưa mất!!!
Vân vừa
nói xong thì một cơn gió lạnh lùa qua. Rét buốt! Những chiếc lá khô trên mấy
cành cây rơi ào xuống, như một cơn mưa… Sao từ trước tới giờ Vân không nhận ra,
rằng hóa ra đi học lại vô cùng thú vị như thế này nhỉ?
______________________________________________________
2 giờ
chiều, Violin đến trung tâm gia sư được mẹ của một người bạn giới thiệu cho. Cái
trung tâm cũng khang trang, có vẻ tin tưởng được, Violin bước vào gặp chị lễ
tân và được chị bảo ngồi chờ một lát vì chị đang bận một chút với cả anh sinh
viên đến đăng kí làm gia sư. Chị bảo với anh kia:
-
Em điền đầy đủ họ tên, số
CMT, gia cảnh, trường đại học đang học, địa chỉ và môn học có thể dạy vào nhé
Anh kia
điền một lúc rồi đưa lại cho chị lễ tân. Anh chàng này có một điều gì đó hết sức
đặc biệt mà Violin quan sát mãi mới nhận ra. Anh ấy viết bằng tay trái, chẳng
biết chữ có đẹp không nhưng viết được bằng tay trái ở Việt Nam thật là hiếm gặp.
Anh ấy ăn mặc theo kiểu không chải chuốt lắm, áo sơ mi với quần thụng, và nét mặt
ánh lên vẻ tự tin.
-
Em có đánh dấu nhầm
không? - Chị lễ tân hỏi anh ấy – Môn học đăng kí dạy em đánh dấu tất cả toán lý
hóa văn anh, lại còn cả nhạc nữa hả.
-
Không em không nhầm đâu
– Anh ấy mỉm cười, nụ cười tự tin hết sức lôi cuốn.
-
Em có gia sư tất cả các
loại nhạc cụ không – Chị lễ tân hỏi kiểu nừa đùa nửa thật.
-
À, với piano với cả trống
em chỉ dạy được cơ bản thôi, còn em có thể dạy được guitar ở trình độ nâng cao J
Cái người-giỏi-tất-cả
này khiến cho Violin không khỏi ngỡ ngàng, anh ấy như kiểu bước ra từ trong
truyện vậy, cô bé ngồi nghĩ một lúc thần cả người ra, đến nỗi chị lễ tân phải gọi
mấy lần nó mới giật mình trả lời.
-
Em cần gia sư những môn
gì?
-
À, toán, văn anh ạ, em
em nó thi khối D.
-
Trình độ?
-
Dạ?
-
Trình độ của em em ý?
-
À lớp 11 ạ.
-
Ừ được rồi em ạ, để trên
trung tâm sắp xếp, đến chiều nay hoặc chậm nhất sáng mai sẽ báo lại cho em nha.
-
Vâng em cảm ơn chị - Violin
mỉm cười – Chị tìm cho em gia sư tốt tốt nhé.
-
Em yên tâm, ở đây chất
lượng hết sức bảo đảm, không lo đâu.
-
À nhưng chắc là cũng phải
kiên trì, tại em em nó hơi khó bảo ý ạ. – Violin mỉm cười.
Độ này Violin
hay gặp được những người kì lạ, cậu bạn hôm trước ở rạp chiếu phim, anh sinh
viên hôm nay, mà tạm thời cứ gọi anh ấy là Guitar đi vì chưa kịp biết tên, mà
có lẽ cũng chẳng bao giờ biết được tên… Từ khi sinh ra Violin đã là một đứa trẻ
kì lạ, một người luôn luôn may mắn, con bé luôn tự nói với mình như thế. Những
khi mệt mỏi hay chán nản, nó tự bảo mình phải luôn tươi cười, vì cuộc đời rất
tươi đẹp, nên con bé mới được ở đây, trong ngôi nhà bé nhỏ, có một cô em gái
hay dỗi, lại được bố mẹ yêu thương.
Violin
học đàn từ nhỏ, tiếng vĩ cầm không trong sáng như tiếng piano hay phóng khoáng
như tiếng guitar, âm thanh ấy da diết và thường thì đượm buồn, rất ít khi cô bé
đánh đàn trước mặt đám đông, bởi cô bé thực sự chẳng muốn ai phải buồn. Chỉ khi
trời vào đêm và cô bé đóng chặt cửa lại, thả mình trong cảm xúc của những bản
nhạc dài, Violin mới cho phép mình buồn một chút. Nhưng chỉ một chút thôi!
____________________________________________
3h chiều
thứ năm, rạp chiếu phim cũng đông đông rồi. Vân với Violin đến rạp ngồi đợi một
lát rồi đi mua pop corn. Chỗ mua pop corn đông nghẹt người, càng hàng dài đứng
đợi. Vân biết chị gái là không có biết bon chen là gì đâu nên bảo Violin cứ ngồi
đấy để Vân ra mua cho. Bon chen thế mà cũng đợi mãi mới đến lượt. Vân vui vẻ
nói với chị bán popcorn
-
Chị ơi cho em 1 lover
combo
-
1 lover combo – phía
hàng bên kia có 1 anh cao cao cũng đang yêu cầu.
Ngạc
nhiên Vân quay sang nhìn, đúng lúc ấy chị bán hàng nói:
-
Em ơi chỉ còn 2 cốc coca
nhỏ thôi, không đủ 2 lover combo mà cả 2 bên cùng order em ạ.
Vân tiếp
tục nhìn và lưỡng lự thì anh kia nói luôn
-
Đâu có thấy em kia nói
gì đâu, lấy hộ mình với mình đã muộn giờ phim chiếu rồi!
Và thế
là Vân đã bị nẫng tay trên một cách hết sức giời ơi đất hỡi, cầm đống popcorn
và nước ra mà Vân phụng phịu, cái kẻ không có một tí ga-lăng nào cả đã tan biến
nhanh chóng vào trong đám đông. Chứ nếu không thể nào Vân cũng tìm cách ngáng
chân cho ngã oạch cho coi. Cơ mà cả đời con bé sẽ không quên cái loại con trai
ki bo xấu tính thế đâu. Con trai đáng ghét nhất là không biết nhường nhịn, sau
đó là nói nhiều. Tức quá đi!!! Cũng may là phim hay chứ không thì về tức chết mất!!!
Về đến
nhà, Vân nhắn tin kêu ca kể lể với thằng ku bạn về cái vụ bị nẫng tay trên ấy.
Piano hỏi là Vân đã xem Avatar3D rồi à, kèm theo câu "the thi thoi vay" và sau
đó thằng bé bắt đầu thương cảm cho con bạn tội nghiệp, nhưng kết luận của nó là "ai bao may cu hay bon chen co, neu may k bon chen thi dang nao cg ra nthe" "thoi dung tuc nua, gia ca nguoi". Mới nhắn tin được đến đấy thì Vân đã nghe
Violin nói:
-
Vân này, bố mẹ bảo là
tìm gia sư cho em
-
Sao lại cần gia sư?
-
Không biết, bố mẹ bảo thế.
Mà cũng tại vì em hay bỏ học quá :(
-
Từ giờ k bỏ học nữa là
được chứ gì, gia sư gia siếc gì, không học đâu.
-
Nhưng tìm rồi, chủ nhật
này gia sư đến, em chịu khó học thử nhé, đàng nào thì cơ bản của em cũng không
vững lắm mà.
-
Đến thì đến, không học
đâu!
_______________________________________________________
Sáng chủ
nhật đến ngọt ngào như cái lạnh mùa đông lùa qua cửa. 7h Vân đã bị dựng dậy với
lí do "8h gia sư đến", một lí do hết sức là khó chấp nhận đối với con bé.
Violin dậy sớm hơn mọi ngày, cũng háo hức xem gia sư cho em gái là ai, có tốt
không, gì thì gì, gia sư cũng là Violin mời về mà.
8 giờ
kém 5 vẫn chưa có tăm hơi gì của gia sư, Vân có vẻ hớn hở "hi vọng không tìm được
nhà". Violin lo lắng "sự cố gì chăng’" Đúng 8 giờ chuông reo và Vân ra mở. Vừa
mở cửa ra, nhìn thấy bản mặt của gia sư Vân đã đóng sầm cửa lại. Mặt mũi nhăn
nhó, con bé vùng vằng:
-
Gia sư này thì chị đi mà
học!!!
Ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, Violin ra mở cửa. Và cô bé không khỏi ngạc nhiên khi gia sư trước mặt mình là…
Kì 2: Anh bạn gia sư