Tài Hỷ là cái tên mang nhiều may mắn mà người chủ tên Vương Thục Quần đặt cho chú chó trung thành này. Hôm 18/3/2010, cô con gái của bà Vương mang về nhà một chú chó độ khoảng hai tháng tuổi, thuộc giống Kinh Ba. Bà Vương vốn là người yêu thương động vật nên sau khi nhìn thấy chú chó đáng thương không người nuôi, bà đã gật đầu đồng ý nhận chăm sóc, rồi đặt tên cho là Tài Hỷ.
Cũng từ khi có Tài Hỷ, cuộc sống của bà Vương trở nên hạnh phúc, ngập tràn niềm vui như có trẻ nhỏ trong nhà. Bà yêu thương, chăm sóc chú chó nhỏ như hệt như với con người. Như hiểu được suy nghĩ của bà Vương, Tài Hỷ lúc nào cũng vẫy đuôi ríu rít quanh chủ. Có lần Tài Hỷ bị gãy chân, bà Vương đã nâng niu và chăm sóc chú hết sức cẩn thận. "Tài Hỷ là một con chó rất khôn và ngoan. Tôi luôn phân chia thời gian cho Tài Hỷ ăn uống hợp lý nên hay dặn mẹ phải cho nó uống sữa đều đặn vào lúc 4h chiều. Nhưng tính của mẹ hay quên nên những lúc như thế, Tài Hỷ sẽ sủa hoặc tha hộp sữa rỗng trong thùng rác lại để nhắc nhở" - chị Vương Phương, con gái bà Vương kể lại.
Tài Hỷ, chú chó trung thành đang khiến người dân Trung Quốc cảm phục.
Nhưng một hôm, bà Vương bệnh nặng và phải nhập viện nên không có ai ở nhà, Tài Hỷ tỏ ra bất an. Nó chạy ra, chạy vào rồi nằm dài trước cửa để đợi chủ về, mặc dù nhiều lần Tài Hỷ được người nhà bế vào trong. Chị Vương Phương cảm thấy thương cho Tài Hỷ nên quyết định bế nó đi vào bệnh viện cùng. Nhìn thấy chủ, Tài Hỷ ngay lập tức tỏ vẻ vui mừng, nhảy phốc lên giường bệnh rồi quấn quýt chẳng chịu rời. Nhưng có ai ngờ, đó cũng chính là ngày cuối cùng mà Tài Hỷ được nhìn thấy bà chủ của mình.
Tài Hỷ đã bỏ ăn 16 ngày liên tục.
Vào 15h18 ngày 31/3, bà Vương đã qua đời ở tuổi 88. Mặc dù tang lễ của bà Vương đã được diễn ra, nhưng Tài Hỷ vẫn nằm dài ở cửa để trông ngóng bà về. Chờ mãi không thấy chủ, Tài Hỷ tỏ ra điên cuồng, cố gắng giựt dây xích để lao đến phía bàn thờ.
Vương Anh - con gái lớn của bà Vương rơm rớm nước mắt khi kể lại câu chuyện: “Nhìn thấy cảnh tượng đó, chúng tôi đều không kìm được nước mắt”.
Ngày xưa, ngoài bà Vương ra, Tài Hỷ không muốn ai chăm sóc mình.
Những ngày bà Vương qua đời, đôi mắt Tài Hỷ luôn ươn ướt và buồn rầu nhìn ra ngoài cửa rồi lại ở phía bàn thờ.
Từ ngày đó, Tài Hỷ bỏ ăn, bỏ uống, không thèm đi đâu mà chỉ nằm ở cạnh bàn thờ của bà Vương với đôi mắt ươn ướt, buồn rầu. Ngày 13/4, chị Vương Anh mang Tài Hỷ đến bác sĩ thú ý để chăm sóc, nhưng tình trạng của nó không có tiến triển gì nên bác sĩ trả về. 3 ngày sau, lúc 23h40, Tài Hỷ đã mãi mãi nằm xuống. Sự ra đi của Tài Hỷ khiến mọi người trong gia đình càng thêm đau đớn vì sự trung thành của nó. Sáng ngày 17/4, chị Vương Phương - người chăm sóc Tài Hỷ suốt từ sau cái chết của mẹ đã đưa chú chó trung thành này đến nghĩa trang trong thôn và chôn bên cạnh mộ của bà Vương để chắc chắn rằng chú chó sẽ mãi mãi ở bên cạnh người chủ tốt của nó.