Ngôi nhà lầu bí ẩn
Sau
giây phút mừng tủi, ai cũng chạnh lòng khi thấy cô bé
Phương khỏe mạnh
ngày nào nay đã tàn tạ, cơ thể mang đầy thương tật. Đau xót hơn,
Phương
không còn nghe và nói được nữa mà chỉ trao đổi bằng cách viết ra giấy.
Từ những ghép nối rời rạc trong cuốn vở học trò mà
Phương viết ra, sự
thật bắt đầu hé lộ.
Đầu
tháng 10-2008, Phương (khi đó mới 15 tuổi) đi xe đạp đến nhà người bạn
ở Phan Thiết, trên đường gặp một phụ nữ lạ mặt. Sau khi chủ động làm
quen, phụ nữ này đưa Phương vào một quán giải khát và rồi bạn không còn
biết gì nữa. Khi tỉnh dậy, Phương thấy mình bị trói và nhốt trong một
căn phòng tối om mà sau này Phương mới biết đó là căn nhà lầu của “cha mẹ
nuôi” tên Tuấn và Hà ở TP.HCM. Theo mô tả của Phương thì đó là căn nhà
lầu, xung quanh có nhiều cây kiểng, còn địa chỉ bạn không thể biết được.
Vài
ngày sau Phương được mở trói, cho ăn uống. Khi bạn liên tục khóc, van
xin được về với gia đình, “cha mẹ nuôi” liền thẳng tay đánh đập đến
ngất xỉu. Tỉnh dậy, Phương thấy cổ họng rát bỏng, tai đau nhức cùng cực
và phát hiện mình không còn nghe, nói được nữa. Người “mẹ nuôi” tên Hà
viết ra giấy cho biết vừa móc tai cho bạn và đưa đi cắt amidan, đồng
thời dặn dò nếu ai hỏi thì chỉ được nói như thế. Kể từ đó, cô bé câm
điếc trở thành nô lệ trong ngôi nhà này với hàng tá công việc như giặt
giũ, lau quét nhà, rửa chén... Theo Phương, ngoài “cha mẹ nuôi”, trong
nhà còn có hai chị cũng thường xuyên đánh đập bạn nếu làm việc không vừa
lòng họ.
Bỏ trốn khỏi “tổ quỷ”
Ngoài
công việc nhà, hằng ngày Phương còn phải phân một loại thuốc bột màu
trắng vào gói giấy và có cả các loại thuốc viên cho bà Hà. Cho mọi
người xem hai chân và lưng đầy sẹo, Phương cho biết đó là dấu vết của
những trận đòn kinh hoàng mà bạn phải chịu đựng khi định trốn thoát khỏi
căn nhà trên. Trên cánh tay trái của Phương cũng có nhiều dấu sẹo bỏng
do bị gí thuốc lá.
Chiều
16-5, sau khi bà Hà lấy thuốc bỏ vào giỏ xách ra khỏi nhà mà quên đóng
cửa trên lầu, Phương quyết định bỏ trốn. Dùng sợi dây cột vào song sắt,
cô bé ra lan can và đu mình xuống rồi chạy thục mạng khỏi căn nhà kinh
hoàng trên. Tới gần sáng bạn đến được Bến xe Miền Đông và do quá đói,
đành ngửa tay xin ăn.
Thương
hại hoàn cảnh, một phụ nữ bán vé số đã cho bạn ăn rồi đưa về phòng trọ
tại khu nhà trọ trên đường Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh tá
túc. Tại đây, Phương đã gặp được thêm những người tốt bụng khác là vợ
chồng chú Nguyễn Thu An. Khi nghe kể lại hành trình kinh hoàng của đứa
bé gái bằng tuổi con mình, vợ chồng chú An đã tức tốc thuê ôtô để trực
tiếp đưa Phương về đoàn tụ gia đình.
Bị xâm hại tình dục
Ngày
21-5, Công an thị trấn Phú Long đã cử cán bộ đến lấy lời khai ban đầu
của Phương. Khi được hỏi về việc có bị xâm hại tình dục không, Phương
từ chối trả lời và cho biết không muốn nói về đời tư của mình. Khi
chúng tôi động viên nên cung cấp thông tin để có căn cứ xử lý những
người đã hành hạ bạn, Phương trả lời rất lễ phép: “Dạ, con trốn được là
vui rồi không cần đâu chú, họ làm điều ác thì sẽ bị trừng phạt con
không trách họ đâu chú” (nguyên văn).
Hiện
nay, Phương đang rất sợ bị “cha mẹ nuôi” bắt lại, khi ngủ bạn luôn ôm
chặt mẹ như không muốn rời. Ông Huỳnh Văn Bảy cho biết từ khi Phương
đột ngột mất tích, gia đình đã làm đơn trình báo công an, đăng tin lên
truyền hình và đi khắp nơi tìm con nhiều tháng liền nhưng vô vọng. Ông
Bảy cho biết thêm, từ khi về nhà đến nay, Phương chỉ xin ăn cơm với tàu
hũ, nước tương và ăn rất ngon lành.
Sáng
21-5, gia đình đã đưa Phương đến BV An Phước (Phan Thiết) để xét nghiệm
máu và khám phụ khoa. Dì của Phương cho biết toàn bộ phần mông, lưng
của bạn đều bị lở loét và mưng mủ, trong đó có nhiều vết sẹo đã lành từ
rất lâu mà theo Phương là do bạn bị đánh đập. Được biết, kết quả thăm
khám cũng xác định Phương đã bị xâm hại tình dục nhiều lần. Dự kiến
sáng 22-5, gia đình sẽ đưa Phương đi khám tai, mũi, họng để làm rõ
nguyên nhân câm, điếc của bạn.
Chiều 21-5, Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã mời mẹ Phương đến để hợp tác điều tra.