Ngày hôm qua…
Lang thang bên anh dọc những con phố lặng của Sài Gòn. Anh lặng im. Em im lặng. Gió nhẹ nhàng vờn tóc em tung xõa. Từng hạt nắng rơi trên vai áo, vô tận cho đến khi hóa thành những giọt sương đêm…
Và hôm nay…
Em chọn cách yêu thương của riêng mình. Dĩ nhiên, chỉ mình em hiểu.
Đã có lúc, em vùi mình vào những yêu thương mơ hồ. Buông trái tim tự do bước theo một nụ cười vu vơ của gió. Để rồi chênh vênh giữa hai miền thương nhớ: Hoặc ru ngủ những lạc lõng, vô tâm và hoài nghi, để lý trí ngủ yên trong những chơi vơi, mộng mị. Hoặc kết thúc, sắp xếp gọn ghẽ những mảnh vụn vỡ của kí ức, của quá khứ một thời nông nổi.
Em không đủ tự tin để níu kéo một nụ cười của gió, dù rất đẹp, rất lung linh, nhưng cũng thật mong manh và dễ vỡ. Gió phiêu lưu qua bao miền thương nhớ, vì vậy yêu thương cũng nhiều thật nhiều. Và em biết, hành trình của gió không có tấm vé quay về.
Em đã lựa chọn. Và em biết mình không còn quyền được trách móc, được khóc òa mỗi khi buồn, không còn được bình yên dựa vào anh khi mệt mỏi, cũng không còn hụt hẫng khi anh nới lỏng vòng tay ôm…
Em bây giờ chỉ biết cắn chặt môi khi khóc, để âm thanh yếu đuối ấy không làm tan chảy trái tim yếu mềm, để giọt buồn rơi xuống rồi thấm sâu vào thương nhớ, và biến mất nhạt nhòa sau mỗi màn đêm.
Những cái nắm tay thật ấm, những cái ôm xiết chặt, những hạnh phúc nhẹ nhàng và cả nụ cười ấy – Tất cả về anh em sẽ giữ thật kĩ, sẽ không bao giờ đánh mất...
Em sẽ không dừng lại những yêu thương. Nhưng em sẽ ru ngủ những niềm tin còn dang dở. Sẽ băng bó vết thương cẩn thận. Dẫu nó có để lại sẹo, em cũng muốn nó là một vết sẹo thật đẹp…
Còn anh – Bay đi nhé, mang theo những gì thuộc về anh. Và dù là thứ em muốn giữ nhất, nhưng em sẽ không tranh giành như trẻ con đâu – anh hãy giữ thật chặt nhé – thứ làm anh đẹp nhất - nụ cười của gió…