Tôi không thử được độ sâu của nỗi nhớ, vì chưa bao giờ tôi có thể chạm đến cùng vào nó để xem rốt cục nó dài rộng thế nào. Tôi chưa thử và chưa có dũng khí để thử. Kể cả việc đánh dấu bằng một không gian địa lý rất bao la và rộng lớn, tôi cũng chưa có điều kiện để đặt chân tới.
Chỉ là sau những giấc mơ như rút cạn sức lực mỗi ngày, nước mắt thấm đẫm gối sau một đêm chỉ toàn là những hình ảnh chắp nối, lặp đi lặp lại về một người, thì tôi mới cảm thấy, nỗi nhớ trống hoác như vậy. Khiến người ta cảm thấy cô độc một cách đáng sợ, và còn cảm thấy tuyệt vọng một cách bàng hoàng.
Vì đâu mà chúng ta luôn nhớ nhung một người đến thế?
Hôm nay tôi vô tình đọc được câu nói của một anh bạn, anh ấy nói về đỉnh Effel, về nỗi nhớ. Chắc là một cô nàng nào đó mà tôi không biết. Và tôi cũng không hiểu cảm giác đứng trên Effel nó sẽ thế nào. Chắc là càng đứng trên cao người ta càng có cảm giác cô độc, vì vậy càng dễ sinh ra nỗi nhớ.
Chưa hẳn cứ nhớ là yêu, nhưng phần lớn, phát sinh ra từ tình yêu. Khi bạn yêu ai, bạn thường nhớ người ấy rất nhiều. Cũng như việc đột nhiên xé toang một vách ngăn trong tim và ùa ra toàn là hình ảnh của một người mà vốn dĩ tưởng là đã chôn vùi trong mớ ký ức nhộn nhạo của tháng ngày qua đi biền biệt ấy.
Ở một góc độ nào đó thì, nỗi nhớ đáng yêu biết bao nhiêu. Vì người ấy đã nói với tôi, chính nỗi nhớ gắn kết những trái tim lại với nhau, để biết được giá trị của sự đồng cảm qua thứ giao tiếp bằng cảm xúc ấy còn nhiều hơn cả những lần gặp gỡ.
Bạn đã từng bao giờ thử cảm giác nhớ một người hay chưa? Thật sự nhớ đến phát điên một người ấy?
Có người nói với tôi, vốn dĩ chẳng cần học cách nhớ, chỉ cần biết cách yêu là sẽ học được cách nhớ. Thế nhưng có mấy ai biết được hết giá trị của nỗi nhớ đâu.
Vì thế, trong muôn nẻo các mối quan hệ, trăm lần xin bạn đừng khước từ nỗi nhớ. Bởi nỗi nhớ không những khiến bạn yêu thương nhiều, còn khiến bạn biết độc lập và mạnh mẽ hơn mỗi khi không có ai bên cạnh.
Một cô bạn hỏi tôi về mối quan hệ đã tan vỡ của cô ấy. Là con người thay đổi hay cảm xúc thay đổi? Vì cô ấy bất chợt tự dưng không còn cảm thấy nhớ nhung tha thiết nữa. Thực ra cũng chỉ là cố chấp, cảm xúc hay con người và cả nỗi nhớ vẫn chỉ nằm trong một khoảng trống trong tim.. Vạn vật bách biến, vũ trụ chuyển dời, làm gì có chuyện con người chịu đứng yên?
Chỉ là, con người cứ cố tình vin vào những lý do có thể đặt tên, để chọn sống trốn tránh với thực tại. Muốn bỏ qua sự thật tàn khốc để sống thoải mái hơn, muốn đánh lừa cảm nhận để không thấy cảm xúc bị bỏ rơi, để bớt phải suy nghĩ.
Đôi khi, xa cách quá lâu, chỉ cần một cái ôm là đủ ấm cả một chặng đường. Tôi bây giờ không kỳ vọng nhiều, cũng không muốn níu giữ nhiều, chỉ muốn sống thực tế hơn và bớt ảo mộng đi, như thế sẽ không phải chịu những đau thương quá lớn.
Nỗi nhớ ơi, xin mi đừng đến... Nếu đến rồi thì đừng bỏ ta đi!